Chương 12

Trong khi cô vẫn đang hôn mê anh lo lắng không rời khỏi giường cô. Bà đi đến nhìn anh hỏi.

- Cậu yêu con bé nhiều lắm sao.

- Không có cô ấy tôi sẽ không sống nỗi.

Bà quay sang nhìn ông đang ngồi ở ghế cho khách. Ông gật đầu rồi nói.

- Được. Sau này bằng mọi cách cậu phải bảo vệ tốt cho mẹ con nó. Nếu mẹ con nó xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu.

Lúc này anh nới ngước lên nhìn họ hơi ngạc nhiên anh hỏi.

- Hai bác biết sự thật rồi sao.

Bà từ từ đi đến ngồi cạnh ông rót ly trà bà nói.

- Hai vợ chồng tôi đều là máu A nhưng Vân Hoa lại là máu O bà tiểu Lan cũng máu O làm sao mà chúng tôi không tin được với lại tôi đã xét ADN rồi.

Ông cầm ly trà lên uống một ngụm đặt xuống nhìn anh.

- Cho nên sau này tôi sẽ giao con gái tôi cho cậu nên cậu phải bảo vệ tốt cho hai mẹ con nó.

Anh vui vẻ gật đầu lúc này cô cũng tỉnh lại anh đỡ cô ngồi dựa vào thành giường ba mẹ cô cũng vội vã đi đến.

- Con tỉnh rồi sao.

- Em tỉnh rồi để anh đi gọi bác sĩ.

Anh chạy đi cô nhìn hai người trước mặt mình hơi bất ngờ.

- B...b...ba. M...m...mẹ.

Bà nắm tay cô ngồi xuống nhìn cô ánh mắt dịu dàng nói.

- Ta là mẹ con đây ta xin lỗi suốt 20 năm qua không bên cạnh con che chở cho con. Để con phải chịu khổ. Tha lỗi cho mẹ nha con.

Cô vui mừng mà nước mắt tuôn ra cô gật đầu bà ôm cô vào lòng. Ông đứng nhìn miệng cũng cười. Bà nói tiếp.

- Sau này ta sẽ không để con chịu khổ nữa.

Lúc này bác sĩ cũng đến ông bước vào kiểm tra cho cô xong ông nói.

- Cô ấy không sao cả chỉ tại hoảng sợ nên ngất đi bây giờ tỉnh lại nghỉ ngơi là có thể xuất viện rồi.

Ông gật đầu đưa vị bác sĩ ra cửa cô y tá quay lại nhìn Nhạc Ân hỏi.

- Cô tên Nhạc Ân đúng không.

Cô gật đầu nữ y tá nói tiếp.

- Hình như cô có đặt lịch khám thai định kỳ lúc 3h ở bác sĩ Mạnh khoa sản đúng không.

- Nhưng giờ 5h hơn rồi mà.

- À bác sĩ Mạnh xin về lúc 2h rồi nên dời lại ngày mai. 3h chiều mai cô nhớ đến khám nha.

- Cảm ơn cô.

Nữ y tá gật đầu cười rồi đi. Anh đi đến chỗ cô.

- Bác sĩ nói em phải nghĩ ngơi nhiều đó lát nữa anh sẽ làm thủ tục xuất viện anh đưa em về nhà.

Cô gật đầu rồi đột nhiên nhớ ra nhìn mẹ mình hỏi.

- Vân Hoa sao rồi mẹ.

- Cô ta hại con xém nữa người nằm trong đó là con rồi vậy mà con vẫn còn lo cho cô ta.

- Bây giờ cô ta bị như vậy con cũng không sao rồi ba mẹ qua chỗ Vân Hoa đi đừng để ba mẹ Giang Kỳ biết.

- Con còn lo cho cô ta sao.

- Mẹ dù sao mẹ cũng chăm sóc nuôi nấn cô ta suốt 20 năm mà con biết ít nhiều mẹ vẫn còn thương cô ta. Với lại con muốn chính miệng bà Tiểu Lan nói ra mọi chuyện vì vậy mẹ qua đó đi.

Bà nhìn ông rồi cũng đi nhưng không quên quay lại nói dặn dò.

- Cậu phải chăm sóc hai mẹ con nó cho tốt đấy.

Anh gật đầu. Hai người họ đến phòng cấp cứu Vân Hoa vẫn chưa ra. Họ đi đến nhìn bà Thi Cẩm mẹ anh hỏi.

- Con bé chưa ra sao.

Mẹ anh lắc đầu hại người họ ngồi xuống ghế chờ. Khá lâu sau đèn phòng cấp cứu tắt Vân Hoa được đẩy ra bà Tiểu Lan chạy đến. Bác sĩ nói.

- Cô ấy không sao nữa rồi chờ tỉnh lại thôi. Người nhà chăm sóc tốt cho cô ấy.

Vân Hoa được đưa vào phòng hồi sức. Ba mẹ anh cũng an tâm Lam Trường Minh tiễn họ về. Ba mẹ cô ở lại không lâu cũng về chỉ có bà Tiểu Lan ở lại chăm sóc Vân Hoa.

Anh làm thủ tục xuất viện xong đưa cô về nhà riêng của anh chăm sóc cô rất tốt. Người làm trong nhà thấy cô cũng vui mừng tuy ba mẹ anh không ưa cô nhưng họ rất quý cô.

Anh chăm sóc cô hai người cười nói vui vẻ ba mẹ cô cũng đến nhà riêng của anh thăm cô.

Bà và cô ngồi nói chuyện anh và ba cô cũng không kém cạnh.

Còn về chỗ Vân Hoa khi tỉnh lại thấy mỗi bà Tiểu lan cô ta tức giận.

- Ba mẹ tôi đâu anh Kỳ đâu sao chỉ có mỗi bà.

- Vân Hoa họ về hết rồi chỉ có mẹ bên con thôi.

- Bà không phải mẹ tôi, ba mẹ tôi là ông bà Lam Thị tôi là con gái họ.

- Con nói gì vậy mẹ mới là mẹ ruột con.

- Không bà mau gọi họ đến đây cho tôi. Nhanh lên.

- Được được con đừng tức giận mẹ gọi họ đến ngay cho con.

Bà cầm điện thoại gọi cho bà Cẩn Mai đang nói chuyện với Nhạc Ân có điện thoại bà nghe máy.

- Alo

-" Phu nhân tiểu thư tỉnh rồi bà đến bệnh viện đi "

- Bây giờ tôi đang bận lát nữa tôi đến.

- " Nhưng tiểu thư muốn gặp hai người "

- Bà nói với con bé lát nữa tôi sẽ đến thăm nó.

Nói rồi bà tắt máy để điện thoại sang một bên bà đút cháo cho Nhạc Ân. Cô nhìn bà hỏi.

- Mẹ Vân Hoa tỉnh rồi sao.

Bà từ tốn gật đầu cô nói tiếp.

- Sao mẹ không đến bệnh viện thăm cô ấy.

- Nó có mẹ ruột nó chăm sóc ta ở đây chăm sóc con.

- Mẹ nhưng dù sao mẹ cũng phải đến xem sao mà.

- Thôi được con ăn hết tô cháo này mẹ và ba sẽ đi.

Cô mỉm cười gật đầu. Như lời nói bà đút hết tô cháo cho cô bà và ông rời đi.

Đến bệnh viện bà đi vào vào phòng cô ta ở. Thấy bà Vân Hoa ôm chầm lấy bật khóc bà cũng chần chừ một lúc rồi ôm lại dù sao bà cũng coi cô ta là con ruột mình mà yêu thương chăm sóc suốt 20 năm. Bây giờ cô như vậy bà cũng hơi xót nhưng nghĩ lại mọi chuyện cô ta làm với Nhạc Ân bà không thương nổi cô ta nữa.