Chương 5: Cô gái mặc váy đỏ

Khi đến gần, Trần Minh có thể nhìn rõ gương mặt của cô gái. Diện mạo vô cùng thanh tú và khả ái, nhất là vào lúc này, hai gò má ửng hồng trông càng dễ thương hơn. Nhưng sao hắn lại cảm thấy gương mặt này nhìn hơi quen quen?

Trần Minh không nghĩ nhiều nữa, trong lòng thầm cảm ơn trời đất đã ban tặng cho hắn một quý nhân giữa đêm đông lạnh lẽo.

Được đồng hành cùng người đẹp, sợ hãi trong lòng hắn cũng tiêu tan bớt phần nào.

Hắn ngẩng đầu nhìn Khu chung cư, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, hỏi: "Khu nhà này vừa mới xảy ra án mạng, không ngờ vẫn có người ở đây sao? Hay là cô mới từ nơi khác chuyển đến đây nên không biết việc này?

Một tay Trần Minh kéo cánh tay của cô gái váy đỏ, tay còn lại chậm rãi đẩy cánh cửa trước mặt ra.

"Két…"

Tiếng cửa sắt kêu cót két vang vọng trong đêm, đèn cảm ứng được bật lên. Trần Minh vừa bước vào thì đại sảnh được chiếu sáng bằng ánh đèn mờ ảo.

Hắn nhìn quầy lễ tân trống trơ chẳng có ai đứng trực cả. Trên bàn có một tấm biển ghi dòng chữ "Tạm Đóng Cửa", không gian xung quanh rất yên tĩnh như thể không có ai sống trong Khu chung cư này.

Trần Minh nhìn khung cảnh trống trải xung quanh thì hơi khó hiểu, nói: "Cái này cũng gọi là Khu chung cư Múa rối sao? Ngay cả một con rối trang trí cũng không thấy!"

Khu nhà này chẳng khác gì một khu chung cư bình thường. Dưới sảnh có hai cái bàn và mấy cái ghế, bên cạnh là bộ sô pha cùng mấy chậu cây xanh.

Trên bàn có bày mấy khay trà đã bám bụi.

Thực sự có người sống trong Khu chung cư này sao?

Trần Minh hơi nheo mắt quay đầu qua nhìn cô gái váy đỏ và bình tĩnh hỏi: "Cô ở tầng mấy?"

Dường như cô gái đã ngủ say, cô nhắm mắt tựa đầu vào vai hắn và chậm rãi giơ tay chỉ lên lầu nói nhỏ: "Tầng bốn."

Vừa nghe vậy, trái tim Trần Minh co thắt lại. Không thể trùng hợp như vậy, nữ người mẫu kia cũng nhảy lầu tự sát từ tầng bốn. Chắc là ban nãy ở ngoài trời quátối nên hắn chưa kịp quan sát kỹ cô gái này.

Có vẻ như đàn ông thường lơ là cảnh giác trước các cô gái đẹp.

Trần Minh cẩn thận nhìn kỹ bóng lưng và chân của cô gái nhưng không thấy có điều gì bất ổn cả. Ngoại trừ nhiệt độ cơ thể hơi thấp thì không có vấn đề gì.

Suy cho cùng, mặc một chiếc váy mỏng manh đi ra ngoài vào thời tiết như thế này thì ai cũng dễ dàng bị hạ thân nhiệt cả thôi.

Trần Minh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô gái đang dần nóng lên. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thực sự hắn rất sợ người phụ nữ này chính là ma.

Hắn kiểm tra đồng hồ và nhận ra hiện tại đã là gần một rưỡi sáng.

Đầu tiên hắn đặt cô gái mặc váy đỏ lên sô pha, sau đó lấy thiết bị livestream từ trong ba lô ra. Không biết vì sao kể từ khi bước chân vào khu chung cư, hắn luôn có cảm giác bản thân đang bị thứ gì đó theo dõi từ trong bóng tối.

Điều này khiến Trần Minh hơi lo lắng và tự dặn mình phải đề cao cảnh giác. Chắc chắn trong tòa nhà này còn có sự tồn tại của ít nhất một người nữa.

Nhìn vào camera an ninh treo ở góc trần nhà, Trần Minh càng cẩn thận và cảnh giác hơn.

Sau khi bật máy quay lên và kết nối với nền tảng livestream trên điện thoại di động, Trần Minh được yêu cầu đặt tiêu đề cho buổi live. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn quyết định đặt tên là Livestream kinh dị lúc nửa đêm.

Sau khi bấm nút xác nhận, hình ảnh Trần Minh xuất hiện trên màn hình điện thoại. Dưới ánh đèn mờ ảo của khu chung cư, không gian yên tĩnh đến lạ. Người phụ nữ mặc váy đỏ đang dựa lưng vào ghế. Hai dây áo mỏng manh hờ hững nửa kín nửa hở che đậy đôi gò bồng đảo căng tràn sức sống xuân thì, đôi chân thì dài thẳng tắp vừa mịn màng vừa vô cùng mảnh mai. Sau khi nhìn thấy cảnh này trong máy quay, Trần Minh buông lỏng cảnh giác, có vẻ như cô gái này thực sự không phải là ma.

Chắc là lúc trước hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi vì máy ảnh không thể chụp được ma mà phải không?

Sau khi phòng live được mở, Trần Minh không biết phải làm gì tiếp theo.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đã có người vào xem. Một tài khoản tên Con Ếch Của Tôi Chưa Về Nhà bình luận: Tôi còn tưởng rằng anh là một streamer tử tế, không ngờ anh cũng chỉ là một tên khốn đê tiện!

Trần Minh liếc nhìn, quả nhiên lúc này camera đang quay cảnh cô gái mặc váy đỏ say ngủ, thực sự nhìn có hơi khiếm nhã.

Hắn không do dự lập tức hướng máy quay sang góc khác.

Con Ếch Của Tôi Chưa Về Nhà tiếp tục bình luận: Tôi chưa xem đủ mà.

Kỳ thật Trần Minh không phải người biếи ŧɦái, hắn livestream chẳng qua là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu như được donate thì chẳng phải cũng là chuyện tốt sao? Ít nhất cũng giúp hắn có tiền sống qua vài ba ngày…

Người xem live dần dần tăng lên và cũng dần giảm đi, khung cảnh đại sảnh trống rỗng này thực sự chẳng có gì đáng để xem cả.

Trần Minh lắp micro và gài camera mini vào cổ áo. Chiếc camera mini này có thể liên kết với máy quay chính.

Liêm Không Hóng Hớt: Hình như đây là chung cư phải không? Sao nhìn quen thế nhỉ?

Tôi Không Ổn Chút Nào: Hình như đây là chung cư mà hot girl KL đã nhảy khỏi tòa nhà mấy ngày trước á!

Bao Giờ Hết ế Thì Đổi Tên: Bro gan dạ ghê nhỉ! Dám đến tận căn hộ này để live cơ đấy!

Chúa Tể Wibu: Ahihi, nghe mà sợ thế, chả dám xem.

Trên màn hình, đại sảnh chung cư chìm trong ánh đèn mờ ảo, không gian im lặng không một tiếng động, thực sự trông cũng khá đáng sợ.

Trần Minh không tương tác với người xem live. Hắn chỉ đặt máy quay chính lên bàn rồi bật camera mini trên cổ áo. Bởi vì máy quay chính quá lớn nên di chuyển lên tầng bốn khá khó khăn. Hơn nữa hắn làm vậy vì muốn kiểm tra động tĩnh của tầng dưới, một khi có chuyện gì xảy ra ở tầng dưới thì hắn vẫn có thể xem được khi lên tầng bốn.

Sau khi hoàn tất mọi việc,Trần Minh lo lắng nuốt một ngụm nước bọt.

Nếu nói không sợ thì tức là nói dối, nhưng đã đến đây rồi, dù có sợ cũng vô ích. Tốt hơn hết là chuẩn bị mọi thứ và cố gắng… Sống sót!

Trần Minh quay đầu lại nhìn cô gái mặc váy đỏ đang lơ đãng ngủ say trên ghế. Thân hình trẻ trung với đôi chân dài trắng nõn nuột nà như tuyết và dáng người cong cong gập ghềnh đang ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp váy mỏng manh.

Lúc ấy máy quay chính đã kết nối với camera trên cổ. Nhìn thấy cảnh này phòng live lập tức náo động.

Tôi Không Ổn Chút Nào: U là Trời cái gì đây?!

Chúa Tể Wibu: Rốt cuộc ông streamer này muốn làm gì đây? Không phải treo đầu dê bán thịt chó chứ? Thế này mà đặt tên là buổi livestream kinh dị sao?Đạo Sĩ Núi Chung Nam: Nơi nào có gái đẹp nơi đó có tôi. Wow! Đôi chân dài như vậy sao? Làn da trắng trẻo mịn màng như hoa lê! Không! Không! Bần tăng đi chết đây!

Tiểu Yêu: Ông là đạo sĩ chứ có phải hòa thượng đâu?

Đạo Sĩ Núi Chung Nam không quan tâm tới Tiểu Yêu, dường như hắn ta nhận ra điều gì đó: Không, chung cư này quá u ám.

Chúa Tể Wibu trợn tròn mắt: Đúng, đúng vậy. Quá tối nên không nhìn rõ được ngực đúng không? Ông thật là biếи ŧɦái quá đi!

Lúc này, số người xem trong phòng live bắt đầu từ từ tăng lên, rất nhanh đã vượt quá một trăm người.

Nhưng Trần Minh không kiểm tra phòng live vì hắn không thèm bận tâm đến những chuyện này. Nhìn thấy cô gái váy đỏ, hắn không kiềm chế được mà phụt hết máu mũi. Hắn chần chừ một chút rồi cảm thấy không yên tâm khi bỏ lại cô ở đây. Sau khi nghĩ kỹ lại, hắn quyết định đưa cô lên tầng bốn.

Tàng bốn là tầng mà nữ người mẫu nội y kia tử tự. Không thể có việc trùng hợp tới mức ở cùng căn hộ được, đúng không?

Trần Minh lắc đầu, chắc là không thể đâu.