Chương 6: Con rối!

Hắn bước tới đưa tay nhấc bổng cô gái mặc váy đỏ lên rồi đi về phía thang máy.

Thang máy trong khu chung cư này có vẻ hơi cũ kỹ, hình như đã lâu rồi chưa được bảo trì. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một số vết hoen rỉ ở trên cửa.

Trần Minh vừa định đưa tay ấn nút mở thang máy thì đột nhiên do dự rồi dừng lại. Trong mấy bộ phim kinh dị, đi thang máy chẳng khác nào đi vào cửa tử.

Hình ảnh video chạy trong bệnh viện hiện lên trong đầu hắn, nghĩ đến đây Trần Minh quyết định chọn đi bộ bằng lối thoát hiểm.

Vừa hay xoay người định tiến về phía cầu thang thì thang máy đột nhiên rung lên, biển báo chuyển từ tầng 3 xuống tầng 2.

"Ai đó?"

Trần Minh hơi giật mình, hắn trực tiếp bế người phụ nữ mặc váy đỏ đang nửa mê nửa tỉnh lùi lại hai bước và cảnh giác nhìn thang máy.

Nếu có gì nguy hiểm, hắn sẽ lập tức bỏ cô gái bên cạnh lại mà rời đi. Đẹp thì đẹp thật, nhưng phải tùy thời cơ mà ứng biến.

"Tinh!"

Cửa thang máy mở ra, bên trong là bốn sinh viên đại học trẻ tuổi gồm hai nam và hai nữ. Nhìn thấy Trần Minh và cô gái váy đỏ đứng ngoài cửa, họ có vẻ sửng sốt. Một thanh niên tóc vàng nói: "Chết tiệt, làm tôi giật cả mình. Sao nửa đêm lại chạy lung tung thế?"

"Đừng nói luyên thuyên nữa." Cô gái tóc dài trang điểm đậm đứng cạnh sinh viên kia nhắc nhở. Bởi vì cô đã để ý tới trang phục và ba lô đen sau lưng Trần Minh. Sắc mặt hắn hơi nhợt nhạt, ánh mắt thì lạnh lùng pha chút bối rối.

Đám sinh viên liếc nhìn người phụ nữ đang bất tỉnh trên vai Trần Minh rồi nhếch mép cười, tựa hồ như hiểu ra điều gì đó.

"Từ từ thôi Thư, cậu đẩy cái gì?" Thanh niên tóc vàng bị đẩy thì có chút không vui.

"Được rồi đi thôi. Đừng nên qua đêm ở đây, ngày mai chúng ta quay lại." Nam sinh đeo kính lên tiếng rồi kéo tay cô nữ sinh nhỏ nhắn bên cạnh và rời đi. Hắn không để ý đến Trần Minh, thậm chí ngay cả khi đi lướt qua cũng không thèm nhìn.

"Lê Thành, chờ một chút!" Cô gái tóc dài trừng mắt nhìn nam sinh tóc vàng rồi đuổi theo.

Mối quan hệ giữa bốn người họ có vẻ hơi lộn xộn.

Trần Minh không nghĩ nhiều, có lẽ bốn sinh viên này đến đây để thám hiểm nhà ma. Trước đây khi viết tiểu thuyết kinh dị, Trần Minh cũng thường tới những nơi xảy ra án mạng để tìm cảm hứng.

Cửa thang máy mở toang, Trần Minh do dự một chút rồi quyết định đi thang máy. Dù sao leo thang bộ với một người phụ nữ nửa tỉnh nửa mê cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực. Chỉ sợ tới lúc gặp nguy hiểm thì chẳng còn sức để mà chạy.

Hắn đứng trong thang máy nhìn bóng lưng bốn sinh viên trẻ tuổi đi về phía cổng. Mọi chuyện đều bình thường và chẳng có gì bất ổn.

Nhưng đột nhiên… Toàn thân Trần Minh chấn động như bị điện giật!

Phía sau ba lô của đám sinh viên có trang trí mấy con rối nhỏ. Lúc này bốn con rối đang từ từ quay đầu lại nhìn hắn và chậm rãi nở một nụ cười thật quỷ quái. Con mắt vô hồn trống rỗng tràn đầy sự oán hận và tuyệt vọng.

Đầu óc Trần Minh lập tức nổ tung, tim đập loạn xạ. Sau khi chớp mắt nhìn lại, những con rối nhỏ đó lập tức trở về làm một vật trang trí bình thường vô tri vô giác.

Rõ ràng hắn không hề bị lóa mắt hay gặp ảo giác…

Sau khi cửa thang máy đóng lại, Trần Minh lặng người đứng dựa vào lan can và thở hổn hển.

"Bọn họ lấy mấy con rối đi rồi sao?" Cô gái váy đỏ nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Không biết cô đã tỉnh rượu từ khi nào.

Trần Minh liếc nhìn cô rồi đẩy cô ra khỏi vòng tay của hắn và dựng cô đứng thẳng, hỏi: "Cô giả say hay say thật đấy?"

Cô gái váy đỏ lắc đầu, gương mặt có hơi ửng đỏ nói: "Vừa rồi anh cũng nhìn thấy đúng không?"

Trần Minh nhìn cô và không nói gì. Hiện tại thấy cô nghiêm túc như vậy làm hắn có chút không quen.

"Cô tên là gì?" Hắn nhìn chằm chằm vào cô và hỏi. Hắn nghĩ cô không phải là kiểu phụ nữ đơn giản hay dễ đoán.

Cô cúi xuống tháo đôi giày cao gót ra rồi phàn nàn: "Bực mình thật. Khi tôi chuyển đến, chủ nhà đã dặn tôi không được động vào mấy con rối ấy, thế mà đám người trẻ tuổi này còn lấy nó đi."

Nói xong cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp phảng phất hương rượu nồng say nhưng ánh mắt lại chất chứa mấy phần đau thương, cô nhìn Trần Minh nói: "Sợ tôi ăn thịt anh à?"

Trần Minh cau mày và từ từ đưa tay ra sau, bởi vì hắn giấu con dao găm ở dưới lưng của mình.

"Ha ha! Anh là thái giám sao?" Sắc mặt của cô gái áo đỏ không đổi, cô nhìn Trần Minh rồi đột nhiên trào phúng nói: "Chẳng lẽ là do tôi không đủ xinh đẹp ư?"

"Không. Chỉ là tôi không có hứng thú với cô." Trần Minh nhẹ giọng đáp.

Đột nhiên cô gái váy đỏ tức giận và nghiêng người áp sát vào Trần Minh. Dưới hai dây áo hờ hững là khung cảnh tuyết trắng vô cùng tuyệt mỹ.

Trần Minh đột nhiên đổ mồ hôi và hơi mất tự nhiên.

Đương nhiên cảnh tượng này cũng bị camera mini trên cổ áo của hắn quay lại. Phòng xem live trực tiếp bùng nổ.

Thấy Trần Minh như vậy, cô gái váy đỏ ghé sát vào tai hắn và nhếch miệng cười nói: "Đêm nay, anh sẽ không còn trinh nữa đâu."

Trong thang máy, tư thế của hai người thực sự có hơi mập mờ.

Trần Minh tựa hồ như sắp bị đẩy ngã. Cô ả ép sát hắn vào một góc rồi lướt nhẹ xuống cổ hắn và khẽ cắn môi, sắc mặt hơi ửng hồng giống như đang tự dâng hiến.

Trần Minh không biết phải phản ứng thế nào liền thờ ơ đẩy cô ra. Người phụ nữ này chắc chắn không bình thường.

"Cô nói đã gặp chủ nhân của căn hộ này sao?" Trần Minh nhìn cô hỏi.

"Tôi không hiểu anh nói gì hết." Cô gái áo đỏ đứng sang một bên rồi bất thình lình ngồi xổm xuống và ôm mặt khóc rưng rức.

"Đàn ông mấy người toàn là một lũ xấu xa."

Trần Minh bắt đầu cảm thấy đau đầu. Cô ả này lật mặt nhanh như lật sách vậy.

Hay là thôi đi, hỏi cô ta chẳng khác gì đang lãng phí thời gian. Nếu cô ta đã nói vậy thì nghĩa là chủ nhân căn hộ cũng đang ở đây. Nói cách khác, trong căn hộ còn có một người nữa?

Ngoài cổng khu chung cư múa rối.

Bốn thanh niên dần rời khỏi tòa nhà và đi bộ dọc theo con đường.

"Thật sự quá nhàm chán! Căn hộ này ngoại trừ mấy con rối kỳ quái thì chả có gì đáng xem."

"Cũng muộn rồi, nhanh tìm một chỗ để qua đêm đi." Thanh niên đeo kính tên Từ Hải nói.

"Hai người ban nãy có vấn đề!" Lúc này Lê Thành mới lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?" Hai cô gái bên cạnh hỏi.

"Không biết các cậu có để ý thấy người phụ nữ say rượu mặc váy đỏ trông rất quen không? Và người đàn ông đó đem theo rất nhiều thiết bị ghi hình. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng trên cổ áo của anh ta có một chiếc camera siêu nhỏ và trên túi thì có cài một chiếc micro. Khi chúng ta rời đi, tôi còn nhìn thấy một chiếc máy quay ở tầng dưới." Lê Thành nói.