Chương 4: Khu chung cư Múa rối

Trần Minh cho tất cả đồ nghề vào ba lô, thật may là ba lô đủ lớn để đựng được chúng.

Hắn đứng dậy, ngay khi chuẩn bị rời đi thì đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn vào thanh đoạn kiếm được treo trước cửa phòng. Đây là một thanh kiếm ngắn có vỏ bọc được điêu khắc khá tinh xảo, hắn nhớ không lầm thì thanh đoạn kiếm này được cha thỉnh về từ đền thờ để trấn giữ căn nhà. Hắn cầm lấy nó rồi đút luôn vào ba lô. Có lẽ thứ này sẽ giúp ích cho chuyến đi.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hắn xuống lầu và bắt taxi.

Hiện giờ đang là nửa đêm nên rất khó để bắt được taxi. Chờ đợi hơn hai mươi phút xe mới đến.

Sau khi lên xe, tài xế hỏi Trần Minh: "Đi đâu thế cậu trẻ?"

Trần Minh đáp lại: "Chú có biết Khu chung cư Múa rối ở Long Thành không?"

Chỉ còn hai tiếng nữa là đến giờ thực hiện nhiệm vụ livestream. Không còn nhiều thời gian nữa.

Vừa nghe nói đến tên khu chung cư, sắc mặt ông tài xế lập tức thay đổi. Trần Minh ngồi trên ghế sau nhìn thấy biểu hiện đơ cứng của ông thì hơi nghi ngờ, hỏi: "Sao vậy?"

Tài xế lúng túng cười nói: "Mấy ngày nay cậu không đọc tin tức à? Cái khu chung cư Long Thành đó gần đây có xảy ra một vụ chết người bí ẩn nên người ta kiêng đến đó vào ban đêm. Hay là như vậy đi, tôi đưa cậu đến gần chỗ đó rồi cậu tự đi bộ vào nha?"

"Đi bộ vào đấy á?"

Trần Minh khẽ nhíu mày. Tuy hắn không muốn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, nếu gọi xe khác sợ là không kịp giờ livestream.

"Thôi được. Chú chạy xe đi, cháu đang vội."

Ông tài xế thở phào nhẹ nhõm vì Trần Minh không hủy chuyến. Dù sao ban đêm ít người đặt xe, vả lại chuyến xe này còn khá nhiều tiền nữa.

"Được. Tôi chạy xe luôn đây."

Trên đường đi, Trần Minh mở điện thoại lên và bắt đầu đọc những tin tức gần đây viết về Kim Linh. Quả nhiên hắn đã thấy một bài báo viết về Khu chung cư Múa rối Long Thành.

Một nữ người mẫu trẻ đã tử tự bằng cách nhảy khỏi căn hộ trong khu chung cư này!

Người chết tên là Kim Linh, một hot girl kiêm người mẫu nội y. Cô sở hữu ngoại hình dễ thương và thân hình vô cùng nóng bóng.

Tuy cô không phải ngôi sao lớn trong làng giải trí nhưng cũng được coi là người nổi tiếng. Vì vậy cái chết của cô đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người và khiến dư luận náo động một phen.

Trên mạng có vô số tin đồn về lý do khiến Kim Linh tự sát. Nhưng đây toàn là những tin đồn thất thiệt không đáng tin.

Ông tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy Trần Minh đang tìm kiếm thông tin về Kim Linh thì thở dài nói:

"Tội nghiệp cô gái trẻ. Nghe nói cô ấy từ dưới quê lên đây lập nghiệp. Thật không ngờ thành phố phồn hoa này đã ép chết một cô gái tuổi đời mới vừa đôi mươi."

Ông chú dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói: "Bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội thực sự quá đáng sợ. Người ta đã chết rồi mà vẫn có những kẻ độc mồm độc miệng thêu dệt đủ thứ chuyện để câu like. Bất chấp thủ đoạn để kiếm tiền như vậy, liệu họ có thấy cắn rứt lương tâm không?"

Trần Minh không đáp lại mà chỉ cúi đầu xem tin tức. Có lẽ hắn đã biết nội dung của buổi livestream hôm nay. Hắn suy nghĩ thêm một lúc rồi nhíu mày. Nếu nơi này được chọn làm địa điểm livestream thì chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như hắn tưởng tượng. Lẽ nào có ẩn tình gì đằng sau cái chết đột ngột của Kim Linh sao?

Trần Minh không nghĩ rằng khả năng suy luận của hắn lại tốt hơn cả cảnh sát hình sự. Nhưng trong mấy ngày qua thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện không thể giải thích được. Vì vậy hắn phải suy luận theo chiều hướng xấu nhất.

Xe dừng lại, tài xế nhìn hắn nói: "Tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi nhé. Cậu cứ đi thẳng con đường này sẽ thấy Khu chung cư Múa rối Long Thành."

"Được rồi, cháu gửi chú tiền xe này."

Tài xế gật đầu và dặn dò hắn: "Đèn cao áp trên đoạn đường này đều bị hỏng cả rồi, cậu đi đứng cẩn thận nha."

"Vâng, cảm ơn chú."

Trần Minh vừa xuống xe, tài xế cũng không do dự nữa mà lập tức đạp ga nhanh chóng rời khỏi đây. Thả khách giữa đường vào ban đêm là điều tối kỵ nhất của người lái taxi, bình thường ông không dám làm như vậy nhưng lần này là ngoại lệ duy nhất.

Trần Minh nhìn chiếc taxi chạy vụt đi trong nháy mắt thì đưa tay lên sờ mũi. Hắn bắt đầu cảm thấy hơi rợn rợn trong người, gai ốc cũng nổi hết lên.

Hắn quay đầu nhìn, xung quanh chẳng có cái đèn đường nào nên tối om không thấy gì.

Trần Minh lấy đèn pin ra và đi thẳng về phía trước.

Đã khuya rồi nên khu vực này rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió rít gào thét như tiếng than khóc ai oán trong màn đêm tịch mịch. Từng bụi cây đu đưa dập dờn thi thoảng lại rên lên những tiếng xào xạc.

Trần Minh hít một hơi thật sâu, nhưng bước chân vẫn còn hơi yếu.

Cuối cùng hắn cũng tìm thấy khu chung cư. Tòa nhà đang đóng kín cửa, hắn đưa mắt nhòm vào thì chỉ thấy bên trong tối đen như mực không thể nhìn rõ thứ gì.

Trần Minh do dự không biết có nên lẻn vào hay không. Vẫn chưa đến giờ livestream nên hắn không muốn vào sớm như vậy.

Một cơn gió lạnh thổi vυ"t qua người như roi quất. Trần Minh rùng mình, da gà da vịt nổi hết lên.

Hắn quay đầu lại, quả nhiên thấy một bóng người cách đó không xa.

Trần Minh hơi giật mình, hắn lấy đèn pin rọi thẳng vào thì thấy một cô gái xinh đẹp dáng người mảnh mai cuốn hút. Cô mặc một bộ váy màu đỏ đứng dưới biển quảng cáo nghịch điện thoại. Ánh sáng điện thoại chiếu vào mặt cô làm lộ ra vẻ lảo đảo như đang say rượu.

Cô gái xinh đẹp chợt khóc nức nở nói: "Hu hu… Đều là lừa đảo! Không có ai là người tốt cả!"

Trần Minh hơi phân vân một lúc rồi quyết định tiến tới hỏi: "Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô không?"

Cô gái ngước mắt lên liếc nhìn Trần Minh rồi tát hắn một cái và quát to: "Hừ! Đàn ông các người đều xấu xa như nhau!"

May mắn thay Trần Minh đã kịp phản ứng và tránh được, nếu ăn trúng cú tát ấy thì e là răng lợi bay hết chẳng còn cái nào.

Cô gái váy đỏ tát vào không trung nhưng đột nhiên mất thăng bằng rồi lập tức ngã nhào.

Trần Minh do dự không biết có nên đỡ hay không. Nhưng sau cùng hắn đã trực tiếp đỡ lấy ngực cô. Hương thơm ngọt ngào trên ngực làm Trần Minh đỏ ửng mặt, hắn vội vàng đẩy cô ra rồi nói: "Chị hai à, say quá rồi đấy."

Cô gái váy đỏ lập tức ném chiếc túi về phía Trần Minh nói: "Ai là chị hai? Cả nhà đều gọi tôi là thiên thần nhỏ."

Trần Minh không nói nên lời, nhìn thấy cô gái đang lảo đảo sắp ngã thêm lần nữa, hắn không đành lòng bèn tiến lên đỡ lấy.

Người đẹp lợi dụng tình thế trực tiếp ngả người dựa vào hắn. Thân thể nóng bỏng mềm mại khiến một thanh niên nghiêm túc như Trần Minh cũng không kiềm chế nổi.

Trần Minh miễn cưỡng nhìn cô gái váy đỏ, hỏi: "Thiên thần nhỏ à, nói cho anh biết nhà bé ở đâu nào?"

Cô gái cúi đầu vừa khoác tay hắn vừa chỉ vào Khu chung cư Múa rối và dịu dàng nói: "Em ở đây này. Anh đưa em về nhà đi… Em sẽ không bạc đãi anh đâu mà…"

Giọng nói ngọt ngào như mía lùi, đôi tay thì trắng trẻo mềm mại như mây bông. Thật là khiến người ta không thể không mềm lòng…