Chương 13: Đau lòng

Hạ Dĩnh rùng mình co người lại, nỗi sợ dần xâm chiếm trái tim hình ảnh Tống Hạo Nhiên năm xưa hiện hữu trong tâm trí, người đàn ông đã từng lạnh nhạt chiếm đoạt cô, đã từng đẩy cô xuống địa ngục.

Tống Hạo Nhiên đang vô cùng tức giận không nhìn thấy biểu cảm khác lạ của Hạ Dĩnh chỉ đến khi mặt cô biết sắc ngã về đằng sau Tống Hạo Nhiên mới cảm thấy sợ hãi ôm lấy cô.

Tống Hạo Nhiên chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đến vậy ôm người con gái mình yêu ở trong tay nhìn cô hơi thở yếu ớt, giống như chỉ cần anh nhắm mắt sẽ không con nhìn thấy cô nữa.

Đưa Hạ Dĩnh vào viện Tống Hạo Nhiên vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng đến khi bác sĩ nói cô không có gì đáng ngại, ngất do bị kích động chỉ cần nghỉ ngơi sẽ không sao, anh mới bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng.

Anh và Hạ Dĩnh giống như những lâu đài cát hạnh phúc mong manh, lúc cô rời đi anh mới nhận ra người con gái ấy đã từng bước đi vào trái tim anh sự dịu dàng của cô khiến anh cảm nhận được cái gọi là gia đình.

Hạ Dĩnh tỉnh lại Tống Hạo Nhiên vẫn chưa đi anh đứng bên cửa sổ ánh sáng yếu ớt của bình minh nhuộm một màu vàng đỏ lên khung cửa sổ nơi Tống Hạo Nhiên đang đứng anh giống như một vầng sáng cao vời lạnh lẽo.

Hạ Dĩnh từ đầu tới cuối chưa bao oán trách điều gì, với cô mọi thứ diễn ra đều là định mệnh anh, cô và đứa bé năm đó của bọn họ chỉ là định mệnh này nghiệt ngã hơn cô tưởng.

Nhắm mắt không muốn đối diện, lần này Hạ Dĩnh chọn một cách hèn nhát cô muốn trốn tránh.

“Hạ Dĩnh anh biết em tỉnh rồi chúng ta nói chuyện được không?”

Tống Hạo Nhiên nhàn nhạt lên tiếng.

Hạ Dĩnh mở mắt đối diện với ánh mắt chứa đầy tia máu của anh, một đêm không ngủ Tống Hạo Nhiên hai mắt thâm quầng sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

“Hạ Dĩnh năm xưa vì sao em rời đi, vì sao em không đợi tôi về.”

“Tống Hạo Nhiên chẳng lẽ anh không nhớ hôn nhân của chúng ta là hợp đồng.” Hạ Dĩnh nói không cảm xúc những năm tháng đó vừa là hạnh phúc vừa là nỗi đau của cô mỗi lần nhắc đến trái tim Hạ Dĩnh như bị ai đó khoét rỗng.

“Hạ Dĩnh em nhẫn tâm như vậy là vì muốn cao chạy xa bay với La Tấn phải không, tôi đã điều tra rồi gần đây em rất thân với anh ta, Hạ Dĩnh ơi là Hạ Dĩnh anh ta kết hôn rồi danh da vọng tộc. Một khi đã bước chân vào giới thượng lưu rồi anh ta sẽ không vì em mà quay đầu.”



Nước mắt bất chợt rơi xuống 5 năm qua cô cố gắng thay đổi khoác lên mình những bộ quần áo đắt đỏ, nỗ lực thay đổi từng ngày nhưng trong mắt anh cô vẫn như vậy một kẻ hèn mọn cơ cực phải dựa vào đàn ông sống qua ngày.

“Tống Hạo Nhiên, anh nói không sai năm đó ly hôn là vì tôi vẫn nhớ thương La Tấn đấy được chưa mỗi lần chăm sóc anh tôi cảm thấy kinh tởm cả anh và cô ta mỗi lần các người đứng cạnh nhau đều khiến tôi buồn nôn, cô ta cướp đoạt hạnh phúc vốn là của tôi còn anh chính anh gϊếŧ đi đứa con đầu tiên của tôi các người đều là những kẻ máu lạnh vô tình.”

Tống Hạo Nhiên nắm chặt cằm Hạ Dĩnh từng câu từng chữ cô nói làm anh đau đớn nỗi đau của cô cũng là vết sẹo trong lòng anh, nhiều đêm anh vẫn mơ thấy tiếng trẻ khóc khiến anh không thể yên ổn.

“Tiếc là không như em mong muốn em vẫn là vợ tôi, em muốn làm đến cùng vậy tôi sẽ để em ngồi tù.”

Hạ Dĩnh cười nhẹ gật đầu coi như cô đã biết, sau đó nhắm mắt không nhìn anh.

Cho đến bây giờ cuộc sống vẫn không công bằng với cô rời đi chưa phải là kết thúc chỉ khi cô rơi xuống vực sâu vô tận Tống Hạo Nhiên mới có thể buông tay cho cô.

Tống Hạo Nhiên có cuộc họp sáng sớm đã rời đi trước khi đi anh căn dặn y tá chăm sóc Hạ Dĩnh không để cô rời khỏi bệnh viện.

Hạ Dĩnh đợi Tống Hạo Nhiên đi khỏi cô lấy điện thoại gọi điện cho sở cảnh sát tự thú, rất nhanh cảnh sát tới áp giải Hạ Dĩnh đến sở cảnh sát.

Trên đường di chuyển Hạ Dĩnh đau đớn nhắm mắt cuộc sống của cô giống như một màn kịch chỉ cần anh vẽ lên vài chữ sẽ thay đổi quỹ đạo.

Nếu hôm nay cô chạy trốn cả đời này cô sẽ bị giam trong vòng tròn anh tạo ra kể cả cô có kêu oan thì ai sẽ tin, anh có cả ngàn cách để bẻ đi đôi cánh của cô vậy lần này hãy để cô vấy bẩn chính mình để cô và anh thuộc về hai thế giới kẻ ở thiên đàng người dưới địa ngục.

Hạ Dĩnh bị đưa đến sở cảnh sát hoảng hơn một tiếng sau Tống Hạo Nhiên cũng chạy tới bất đắc dĩ nhìn Hạ Dĩnh.

“Tại sao lại đến mức này, chỉ vì muốn rời khỏi tôi mà em làm đến mức này em hận tôi đến vậy à.”

Hạ Dĩnh im lặng không dám đối diện với Tống Hạo Nhiên anh mạnh mẽ làm cô sợ từ bé Hạ Dĩnh đã nhút nhát sợ những kẻ mạnh.



Tống Hạo Nhiên cũng không muốn nói thêm anh nói vài câu với cảnh sát muốn dẫn Hạ Dĩnh rời đi nhưng cô nhất quyết từ chối.

“Tống Hạo Nhiên nếu hôm nay tôi rời khỏi đây tức là tôi không có tội, việc ly hôn của tôi và anh là hợp pháp.”

Tống Hạo Nhiên bóp chặt cằm Hạ Dĩnh ánh mắt sắc lạnh nhìn cô muốn nhìn xem cô tàn nhẫn đến mức nào .

“Tôi hỏi em từ trước tới giờ em có từng yêu tôi không?”

Cô có từng yêu anh không nhiều năm nay Hạ Dĩnh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có yêu hay không, năm đó nếu Tống Hạo Nhiên không mất tích nhiều ngày có lẽ bọn họ vẫn còn ở bên nhau hoặc có lẽ cũng sẽ chia tay trong êm đẹp.

“Tôi không hề yêu anh.”

Tống Hạo Nhiên gật đầu nói “Được." Sau đó rời đi.

Chiều tối luật sư của trung tâm tới bảo lãnh Hạ Dĩnh rời khỏi Sở cảnh sát, quản lý của Hạ Dĩnh nhìn cô ái ngại một cô gái mỏng manh tại sao phải quyết liệt đến vậy.

“Hạ Dĩnh em và Tống tổng cần gì phải đến mức này.”

Hã Dĩnh không nói chỉ nhìn đường phố bên ngoài, cả ngày hôm nay cô luôn nghĩ tới câu hỏi của Tống Hạo Nhiên cô có từng yêu anh không? người con trai ngang ngược xông vào cuộc đời cô, người đã ép buộc cô bỏ đi cốt nhục của mình, kẻ đã hủy hoại cuộc sống êm ả của cô, vậy mà cô không biết từ khi nào lại yêu anh.

Những năm bôn ba xứ người mỗi khi trời đổ mưa Hạ Dĩnh lại nghĩ tới Tống Hạo Nhiên lo lắng cho vết thương ở mắt của anh.

Về tới nhà quản lý nói với cô vài câu Hạ Dĩnh cũng không mấy để ý, vào nhà Hạ Dĩnh không bật điện nước mắt thì nhau rơi xuống kiên cường cả ngày hôm nay cũng sụp đổ.

Hạ Dĩnh ngồi như vậy suốt đêm không hề chợp mắt, ánh sáng mặt trời len lỏi qua rèm cửa cô mới đứng dậy rửa mặt trang điểm đến trung tâm Hạ Dĩnh muốn dùng công việc để bình tĩnh lại.

Vừa đến nơi Hạ Dĩnh đã nhận được thư mời làm giám khảo vòng sơ loại của cuộc thi múa quốc gia bọn họ muốn cô lựa chọn huấn luyện thi sinh.