Chu Mẫn nhìn anh sau đó mở ra xem, bên trong là một bản hợp đồng rất dài và dày, vừa đọc đến số tiền cô sẽ nhận bỗng nhiên bàn tay run run, cũng may cô đang ngồi trên ghế nếu không cô sẽ ngã lăn ra đất mất. Lục Thiên Hải nhìn thấy biểu cảm của cô môi mỏng nhếch nhẹ, ai cũng sẽ ngỡ ngàng với số tiền đó thôi, dù cho người đó có giàu đến mức không cần tiền mà thấy số tiền đó cũng không thể ngồi yên được.
Chu Mẫn cố gắng không nhìn vào số tiền mà bản thân sẽ nhận được, cô lật sang những trang còn lại để đọc, đúng là hắn cho cô nhiều tiền nhưng những điều khoản hắn đưa ra cũng không ít. Cái gì mà khi hắn đói cô phải nấu cho hắn ăn, rồi cái gì mà cô phải nghe theo lời hắn, và không được nói chuyện hắn làm với người khác. Hắn có quan hệ với ai cô cũng không được quan tâm, và cô cũng như vậy. Điều này cô cũng không quan tâm, nhưng cô muốn thêm mấy điều khoản vào đây.
“Bản hợp đồng này tôi muốn thêm vào ba điều, chắc là anh sẽ không từ chối chứ?” Chu Mẫn nhìn hắn nói.
Lục Thiên Hải nhìn cô sau đó hỏi: “Điều khoản gì?”
“Thứ nhất anh không được chạm vào người tôi chúng ta sẽ ngủ riêng.” Chu Mẫn nói.
“Điều này tôi đồng ý, đêm đó chỉ là một lần lầm lỡ, tôi say và cô cũng say sẽ không có lần hai.” Lục Thiên Hải nói.
Chu Mẫn vô cùng vui vẻ khi hắn nói như vậy, cô nói tiếp: “Thứ hai, tôi còn đang đi học và đang trong tuổi ăn chơi nên tôi muốn ở ngoài để tiện đi học.”
“Không được, sau khi kết hôn cô phải ở nơi được bà tôi sắp xếp và không được đi đâu hết. Nếu cô ở ngoài người của bà tôi sẽ báo lại với bà.” Lục Thiên Hải nói.
“Nhưng việc đi học…” Chu Mẫn con chưa nói xong Lục Thiên Hải chặn lời cô: “Yên tâm, mỗi ngày sẽ có người đến và đưa đón cô đi học.”
“Thứ hai tôi sẽ không làm những chuyện anh muốn, cho nên đừng bắt tôi phải làm bất cứ chuyện gì. Bỏ những điều khoản dưới này đi. Thứ ba, để tôi suy nghĩ rồi nói tiếp.” Chu Mẫn chỉ vào ba dòng dài ở trên bản hợp đồng nói.
Lục Thiên Hải không cần nhìn cũng biết là những điều khoản gì, những người trước giờ ra lệnh cho hắn chỉ có một con đường đó chính là chết. Nhưng vì hắn cần cô nên hắn sẽ nhịn, chỉ cần làm xong những chuyện này, khi cô đã thật sự bước vào trong hắn không tin không trị được cô. Hắn gật đầu cười nói: “Được, tôi đồng ý, thư ký của tôi sẽ đi làm luôn và đưa cho cô.”
“Tôi muốn có một bản hợp đồng mới ngay bây giờ. Và điều quan trọng là anh phải gọi điện nói với tên xã hội đen kia là thả cậu tôi ra và từ giờ không được xuất hiện bên cạnh chúng tôi, không được cho cậu tôi vay tiền và làm bất cứ điều gì gây hại cho chúng tôi.” Chu Mẫn nói.
“Đây có được gọi là điều thứ ba cô muốn?” Lục Thiên Hải hỏi.
“Không, đây là nghĩa vụ anh phải làm. Trong hợp đồng có ghi rõ là nếu tôi có chuyện khó khăn anh sẽ ra tay giúp đỡ dù bất kể là chuyện gì. Việc này chỉ là một việc nhỏ trong những khó khăn hiện tại của tôi, anh làm được đúng không?” Chu Mẫn chỉ tay xuống dưới nói.
“Đúng vậy, tôi có nói. Tôi sẽ gọi điện thoại cho họ ngay.” Lục Thiên Hải nói xong Trương Vũ ra ngoài gọi điện thoại. Sau khi đi vào anh cúi đầu nói: “Tôi đã gọi thưa Lục Tổng.”
Anh ta vừa dứt lời điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên, người gọi tới là cậu của cô. Chu Mẫn nhìn Lục Thiên Hải sau đó bấm nút nghe đặt lên tai. “Cậu ạ? Cậu không sao chứ? Họ không làm gì cậu chứ?”
“Tiểu Mẫn à, cậu không sao, cậu được họ thả ra ngoài rồi? Con đưa tiền cho họ rồi sao? Họ nói là con đưa cậu ra ngoài?”
“Đúng vậy, cậu đừng lo lắng nữa họ sẽ không tới tìm cậu nữa đâu. Cậu về nhà đi, đúng rồi đây là lần cuối cùng con giúp cậu, sau này cậu hãy cố gắng làm ăn đừng động vào mấy cái này nữa.” Chu Mẫn nói.
“Ừm, cậu biết rồi. Tiểu Mẫn, cậu biết con lên đó học cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, con lấy tiền ở đâu để chuộc cậu vậy?”
“Con tự biết lo liệu, cậu mau về nhà đi. Đừng để mẹ con lo lắng cho cậu mãi nữa.” Chu Mẫn nói sau đó tắt điện thoại.
Cô vừa tắt điện thoại Lục Thiên Hải liền hỏi: “Nói xong rồi chứ? Bây giờ đến lượt tôi nói chuyện đúng không?”
“Nói đi.” Chu Mẫn nhìn hắn nói.
“Thứ nhất bây giờ cô phải đi theo tôi về nhà để gia mắt bà nội. Cần nói gì, không cần nói gì chắc là cô đều biết nhỉ? Sau đó ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn.” Lục Thiên Hải nói.
“Ngày mai kết hôn sao? Sao anh không nói cho tôi biết chứ?”
“Bây giờ tôi nói cũng đâu có mất mát gì.” Lục Thiên Hải bình thản nói.
“Được, chỉ là kết hôn giả, chúng ta sẽ không đến cục dân chính đăng ký kết hôn thật đúng không?” Chu Mẫn hỏi.
“Đương nhiên, tôi có người yêu rồi và cô ấy là người tôi yêu nhất ngoài cô ấy tôi sẽ không kết hôn với ai.” Lục Thiên Hải nói.
“Tại sao anh yêu người đó mà không cùng người đó kết hôn mà lại tìm tới tôi.”
“Cô chỉ cần biết tôi đã có người yêu và tôi cần cô kết hôn giả cùng tôi để lừa dối bà nội của tôi. Cô hiểu ý của tôi đúng không?” Lục Thiên Hải nói.
“Đương nhiên, thế thì tốt, mỗi người đều có cuộc sống riêng sẽ không ai liên quan tới ai. Sau khi kết hôn anh muốn làm gì, muốn qua lại với bao nhiêu phụ nữ tôi không quan tâm, sau 90 ngày chúng ta giống như hai người xa lạ, tốt nhất anh hãy làm đúng như những gì anh nói.” Chu Mẫn nhìn hắn nói.