Chương 7: Gặp Nhau Nói Chuyện

Chu Mẫn không nói gì chỉ nhìn ông ta sau đó đứng dậy và rời đi. Cô bỗng nhiên nhớ tới câu nói sáng nay của Lục Thiên Hải, hắn nói cô cần hắn chính là chuyện này sao? Hắn đứng sau chuyện này? Đúng là cô quá ngây thơ rồi, vậy mà không hề biết câu nói lúc đó của hắn.

Chu Mẫn không dám về nhà khi chưa đưa được cậu của mình về. Đứng trước một con sông lớn cô nhìn dòng sông chảy siết với nhiều suy nghĩ, nếu cứ vậy mà nhảy xuống thì sao nhỉ? Có lẽ cuộc sống của cô sẽ chấm dứt ở đây, nhưng còn ba mẹ của cô thì sao? Cô là tất cả đối với họ, nếu cô chết rồi họ sẽ ra sao?

Chu Mẫn lùi người về sau, nếu những người gặp chuyện mà đi nhảy sông để giải thoát có lẽ thế giới này không còn ai sống sót. Cô lục lại ba lô và lấy ra chiếc danh thϊếp của Lục Thiên Hải đã bị cô vò đến mức gần rách. Ba chữ Lục Thiên Hải hiện ra trước mặt khiến cô thấy được bầu trời đen tối, cầm trong tay rất lâu như muốn suy nghĩ xem có nên gọi không, cuối cùng lấy điện thoại gọi cho hắn, qua ba hồi chuông bên kia có người nghe máy.

“Alo?” Một giọng nói đầy lạnh lùng.

“Tôi là Chu Mẫn.” Chu Mẫn nhìn phía trước nói.

“Tôi biết.” Giọng nói của Lục Thiên Hải bên kia vang lên.

Chu Mẫn nhìn chằm chằm phía trước, hắn đang chờ cô gọi tới sao? Đúng là chuyện của cậu cô có liên quan tới hắn, một tên đầy mưu mô. Hắn đúng là biết tính toán thời gian biết khi nào cô sẽ gọi tới.

“Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi?” Chu Mẫn cuối cùng cũng nói.

“Được.” Lục Thiên Hải nói xong nói cho cô địa chỉ hắn đang ở và bảo cô tới đó.

Chu Mẫn bắt một chiếc xe sau đó đến chỗ của hắn, là một quán cà phê nhỏ cô vừa đến đã có người đưa cô vào trong. “Cô Chu, Lục Tổng đang đợi cô bên trong.”

Chu Mẫn nhìn chằm chằm phía trước sau đó nói: “Cảm ơn.”

Chu Mẫn bước vào trong cô thấy Lục Thiên Hải đang ngồi, hắn đúng là đang đợi cô thật. Bên cạnh hắn có một người đàn ông đang đứng, anh ta đeo một chiếc kính nhìn rất thư sinh, khi nhìn thấy cô liền cúi đầu chào. Chu Mẫn cũng cúi chào lại anh ta.

“Ngồi đi, tôi không lấy tiền ngồi.” Lục Thiên Hải nói.

Chu Mẫn không ngừng khinh thường hắn trong lòng, sáng nay hắn còn đứng trước mặt nhờ cô giúp, vậy mà giờ lại giống như một người hoàn toàn khác. “Anh có gì nói đi.”

“Tôi nghĩ cô phải là người nói chuyện trước chứ.” Lục Thiên Hải nói.

“Đúng là tôi nên nói trước, nhưng không phải anh cần tôi hơn sao?” Chu Mẫn hỏi.

Lục Thiên Hải cười đưa ly cà phê trên bàn lên miệng và uống một ngụm, sau đó nói: “Chu Mẫn, năm nay hai mươi hai tuổi là sinh viên năm cuối của ngành báo chí, ước mơ của cô là phóng viên đời sống xã hội. Đã có bạn trai, hai người yêu nhau bốn năm, nhưng anh ta phản bội cô. Có ba mẹ ở quê và có một người cậu đang nợ tiền của xã hội đen?”

Chu Mẫn nắm chặt hai tay lại, sau đó cười hỏi: “Anh điều tra về tôi chắc là vất vả lắm nhỉ? Ngay cả ước mơ của tôi mà cũng biết?”

“Chuyện này dễ dàng mà, chỉ cần có tiền là sẽ biết được tất cả, đương nhiên những người không có tiền như cô không thể nào hiểu được.” Lục Thiên Hải cười châm chọc nói.

“Đúng là chúng tôi nghèo không có tiền, nhưng chúng tôi không khinh thường và làm nhục người khác như anh. Anh cẩn thận đấy, sau này nghèo không có tiền hoặc công ty phá sản thì không hay, ở đời không ai nói trước được cái gì đâu.” Chu Mẫn vẫn giữ nụ cười đó trên môi.

“Cô có cái miệng rất đẹp, nó nên làm những việc thích hợp hơn là đi khıêυ khí©h và châm chọc người khác, không hay đâu.” Lục Thiên Hải nói.

“Cảm ơn lời nhắc của anh, nhưng tôi chỉ nói tử tế với những người tôi tôn trọng thôi, những người như anh…” Chu Mẫn dừng lại sau đó nói tiếp: “Tôi khinh thường.”

“Cô…” Lục Thiên Hải muốn đẩy ghế đứng dậy nhưng bị người đàn ông đang đứng phía sau ngăn lại. “Lục Tổng, anh nên nói chuyện chính thì hơn.”

Lục Thiên Hải hít một hơi sau đó ngồi xuống ghế, suýt nữa thì hắn quên mất chuyện quan trọng cần làm. Hắn đẩy một ly nước đến trước mặt cô nói: “

“Được vậy, chúng ta nói chuyện chính đi. Tôi muốn cùng cô kết hôn giả 90 ngày, chỉ 90 ngày thôi sau đó cô trở lại cuộc sống của cô và chúng ta không liên quan tới nhau. Trong quá trình sống chung cô muốn quen ai, muốn qua lại với ai cũng được tôi không quan tâm, nhưng không được để cho bà nội và người nhà của tôi phát hiện.”

Chu Mẫn nhìn hắn sau đó hỏi: “Vậy tôi sẽ được gì trong chuyện này?”

“Cô sẽ có tiền, rất nhiều tiền cho chuyện này.” Lục Thiên Hải nói.

“Cụ thể là bao nhiêu?” Chu Mẫn thẳng thắn hỏi, dù sao cô cũng nên biết số tiền mà cô sẽ được nhận trong chuyện này. Một lần bị lừa dối sẽ khiến ta khôn hơn nhiều, nhất là trong tình yêu và tiền bạc, ta nên tỉnh táo trong hai thứ này.

Lục Thiên Hải ngoắc tay ra sau, Trương Vũ hiểu ý đặt một bản hợp đồng xuống trước mặt cô nói: “Đây là hợp đồng, mời cô xem.”