Chương 9: Đi Mua Đồ

“Đương nhiên, đi thôi dẫn cô đi mua quần áo.” Lục Thiên Hải đẩy ghế đứng dậy nói.

Chu Mẫn đứng dậy bước theo sau Lục Thiên Hải, hắn đi rất nhanh cô phải chạy mới theo kịp hắn. Đến trước một cửa hàng quần áo lớn và sang trọng cô nhìn rất lâu, trước giờ cô chưa bao giờ bước vào những nơi thế này, quần áo trên người cô là mua hàng giảm giá ngoài chợ. Mỗi lần những cửa ngoài chợ giảm giá là cô và Tiểu Vũ sẽ đứng chờ trước hàng giờ đồng hồ để có thể mua được hàng giảm giá.

Bước vào trong với sự bỡ ngỡ nên nhân viên cũng tỏ vẻ khinh thường, cô đi cùng với Lục Thiên Hải càng khiến họ khinh thường hơn. Họ nghĩ cô vì tiền nên mới đi theo Lục Thiên Hải, vì người đàn ông này không có gì ngoài tiền, phụ nữ bên cạnh hắn cũng rất nhiều.

“Chọn cho cô ấy một bộ quần áo vừa với dáng người và gương mặt. Eo cô ấy hơi nhỏ nên chọn thế nào các cô tự biết đúng không?” Lục Thiên Hải chỉ Chu Mẫn đang đứng ngơ ngác nói.

“Anh yên tâm, chúng tôi sẽ chọn cho cô ấy bộ đồ phù hợp nhất.” Cô nhân viên vui vẻ cười nói.

Chu Mẫn đi theo họ một vòng, vừa đi cô vừa hóng được câu chuyện của hai nhân viên đứng sau gian hàng, họ nói: “Cô gái đi theo Lục Tổng hôm nay không tồi, từ dáng vóc cho tới hình thể đều tuyệt đẹp. Có khi nào chị Cố Vân bị thay thế không nhỉ? Đàn ông luôn thích những thứ đẹp mà chị ấy đã có tuổi rồi.”

“Đừng nói như vậy, chị ấy đang thử váy bên trong đấy. Nhưng tôi tò mò quá, nát nữa họ gặp nhau không biết chuyện gì sẽ xảy ra ta?”

“Tôi cũng tò mò, thôi chúng ta đi làm đi.” Nói xong hai người họ kéo nhau rời đi. Cửa hàng này rất to Chu Mẫn đi đến mỏi chân mà vẫn không hết một con đường. Nhân viên phía trước giới thiệu cho cô một cách nhiệt tình nhưng cô lại không biết phải chọn thế nào cho phù hợp. Cuối cùng nhân viên lấy một chiếc váy đen ở cuối gian hàng đưa lên trước mặt cô nói: “Cô thử cái này đi ạ!”

Chu Mẫn gật đầu cầm váy vào trong thử, đứng trong đó ướm rất lâu tại trước giờ cô chưa từng mặc váy ngắn như vậy, cô chỉ mặc quần bò áo sơ mi, thỉnh thoảng áo phông, đây là lần đầu cô chạm tay vào một chiếc váy. Nhưng vì bản hợp đồng kia cô đành mặc vậy.

Bức màn kéo ra Chu Mẫn bước ra ngoài với sự khen ngợi của nhân viên, họ nói cô mặc rất đẹp, rất thích hợp. Nhưng lúc này ở đối diện cô, một cô gái cũng kéo màn bước ra với chiếc váy màu trắng giống cô, hình như là là một kiểu nhưng hai màu. Cô mặc màu đen cộng với nước da trắng thêm phần xinh đẹp, còn cô gái đối diện mặc chiếc váy trắng không khác gì một thiên thần. Chu Mẫn cảm thấy người này có chút quen quen, hình như là Tiểu Vũ từng cho cô xem ảnh của cô ấy rồi, nhưng nhất thời không nhớ.

Tiếng xì xào của nhân viên bên kia lôi cuốn sự chú ý của cô, họ đứng gần nên cô nghe rất rõ ràng. “Sao bây giờ, cô Cố hỏi tôi chiếc váy kia có phải là bản giới hạn không tôi trả lời nó là bản giới hạn sao giờ lại có một chiếc màu đen vậy. Cô ấy mà tức giận thì chúng ta bị đuổi việc đấy.”

“Tôi cũng không biết, tại tôi thấy cô gái kia trắng nên đưa cho cô ấy chiếc váy đó, tôi hoàn toàn không nghĩ sẽ động hàng với cô Cố. Làm thế nào bây giờ?” Cô gái bên cạnh đầy sợ hãi nói.

Cố Vân đứng dậy đi về phía Chu Mẫn nhìn từ trên xuống dưới như đáng giá, sau đó nói: “Thật đẹp, lần đầu tiên tôi thấy một người mặc đồ đen lại nổi bật và xinh đẹp như vậy. Cô rất hợp với những đồ màu đen thì phải, nước da cô trắng vô cùng, lại mịn màng nữa. Nhưng cũng đáng tiếc thật, cô chỉ là người đến sau và thay thế mà thôi.”

“Cảm ơn chị đã khen.” Chu Mẫn không biết cô ta nói những lời cuối cùng là có ý gì. Nhưng cô nhớ ra rồi, cô ta là Cố Vân người yêu của Lục Thiên Hải, dù sao sau này cũng chạm mặt nhiều tốt nhất nên ăn nói cẩn thận thì hơn. Nếu không người thiệt thòi sẽ là cô.

“Nhưng tôi nhớ nhân viên nói với tôi đây là bản giới hạn và chỉ có một màu, sao lại xuất hiện một chiếc màu đen vậy?” Cố Vân quay qua nhìn hai cô nhân viên đang đứng sợ hãi trong góc.

Vì hai người họ đều là nhân viên mới nên quản lý phải đứng ra giải quyết, nhưng mọi chuyện không đi đến đâu. Trương Vũ thấy bên này có tiếng động liền đi đến, nhưng khi thấy Cố Vân thì quay người chạy tới chỗ của Lục Thiên Hải.

“Lục Tổng, chúng ta có chút phiền toái.”

“Chuyện gì?” Lục Thiên Hải buông tạp chí trên tay xuống hỏi.

“Cô Cố cũng ở đây, cô ấy và cô Chu mặc chung một mẫu thiết kế.” Trương Vũ lau mồ hôi trên trán nói.

Lục Thiên Hải vứt tạp chí xuống sau đó chạy nhanh ra ngoài, hắn không sợ gì chỉ sợ cô Cố Vân giận dỗi hắn. Đến trước mặt hai người hắn bình tĩnh nói: “Mọi người đi làm việc đi, để tôi giải quyết.”

Nhân viên gật đầu như gà mổ thóc sau đó chạy nhanh rời đi, họ thầm cảm ơn Lục Thiên Hải ngàn vạn lần nếu không có hắn hôm nay họ sẽ không biết phải giải quyết như thế nào. Cố Vân là diễn viên nổi tiếng và cô ta chọn cửa hàng này là nơi trình diễn những bộ quần áo cô ta thích, cũng nhờ có cô ta mà cửa hàng lúc nào cũng đông người đến mua. Hôm nay lại đυ.ng vào hàng với một người khác đương nhiên sự kiêu ngạo kia sẽ trở thành tức giận.