Buổi chiều khi Chu Mẫn đang nằm thì điện thoại vang lên là ba cô gọi tới, ông nói có người tới phá hoại và đập đồ đạc trong nhà muốn cô về. Chu Mẫn nghe xong liền trở về nhà, trước mặt cô là một đống đổ vỡ cả nhà không còn gì nguyên vẹn. Ba mẹ đang ngồi trước cửa nhà, khi thấy cô về họ chạy nhanh tới ôm cô.
Chu Mẫn trấn an hai người nói: “Sẽ không sao, sẽ không sao đâu ba mẹ yên tâm. Con sẽ đi nói chuyện với họ.”
“Không được, những người đó là xã hội đen một mình con đi không tốt. Để ba đi cùng con.” Ba Chu nói.
“Đúng vậy, để ba đi cùng con đi, có chuyện gì cùng nhau tìm cách giải quyết chứ con đi một mình mẹ không yên tâm.” Mẹ Chu bên cạnh nói.
Chu Mẫn cười buông hai người ra nói: “Thứ họ cần là tiền và sẽ không làm gì con đâu. Đúng rồi, cậu đâu rồi mẹ?”
“Cậu bị họ bắt đi rồi. Họ nói nếu không đem tiền đến trong hai ngày nữa họ sẽ không thả người mà sẽ thả xác của cậu. Tất cả đều tại cậu con, mẹ đã nói không nên nghe theo mấy người đó mà cậu con không chịu nghe, giờ thì chẳng còn gì tính mạng cũng nguy hiểm. Chúng ta phải làm sao đây?” Mẹ Chu bật khóc nói.
“Mẹ đừng lo, con sẽ nghĩ ra cách cứu cậu. Con muốn tới đó để bàn bạc về chuyện tiền, con sẽ không để họ làm con bị thương nên mẹ có thể yên tâm.” Chu Mẫn trấn an ba mẹ nói.
Ban đầu ba Chu nhất quyết đi cùng cô, nhưng sau đó vì Chu Mẫn cương quyết nên ông đành để cô đi một mình tới đó. Mẹ Chu đưa cho cô chút tiền bà cất giấu nói: “Tiểu Mẫn, con đến đó cẩn thận nhé? Nếu họ nhắc tới tiền con cứ nói con có chỗ này chỉ cần thả cậu con ra sau đó sẽ đưa sau cho họ.”
“Con biết phải nói như thế nào mà, chỗ tiền này con không cần. Trên thành phố con có đi làm thêm nên cũng có tiền mẹ ạ! Con sẽ đưa cậu về nên mẹ yên tâm.” Nói xong Chu Mẫn quay người rời đi. Cô biết bên ngoài mẹ luôn nói không tha thứ cho cậu nhưng trong lòng mẹ thương cậu nhất, cho nên cô nhất định phải đưa cậu về cho bằng được.
Đến chỗ hẹn cô đi thẳng vào trong nhưng bị người bên trong chặn lại. “Đi đâu?
Chu Mẫn nhìn anh ta sau đó nói: “Tôi tới gặp đại ca của các anh, anh ta có trong đó chứ?”
“Ông chủ không có ở đây, nếu muốn tìm người thì hẹn khi khác tới.” Người kia nói.
“Ông ta hẹn ba mẹ tôi hôm nay tới mà lại không có ở nhà? Nhớ dối mà không ăn khớp gì vậy?”
“Tôi nói đại ca không có ở đây chính là không có ở đây, phiền cô đi cho.” Người kia lớn tiếng nói. Vì bên ngoài có người to tiếng nên bên trong có thêm một người đàn ông nữa bước ra, cả hai người đứng chắn đường đi của cô. Cả hai nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Chu Mẫn nhìn họ, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói. Không muốn cho cô vào là đang cố gây áp lực cho cô sao? Nghĩ rằng cô sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy? Cô nhìn họ cười nói: “Tôi đi trước, chiều tôi lại tới”
Nói xong Chu Mẫn quay người rời đi, nhưng mới đi được mấy bước cô đã quay người lại nhân lúc những người phía sau không để ý cô chạy nhanh vào trong. Những người kia vì bất ngờ nên cũng không thể làm được gì, chạy theo nhưng cô chạy quá nhanh mới đó mà đã đến phòng của tên đại ca. Chu Mẫn đạp cửa xông thẳng vào trong, thấy một người đàn ông đang trung tuổi ngồi trên ghế đang nói chuyện điện thoại với ai đó đầy vui vẻ.
Nghe thấy tiếng mở cửa người đàn ông quay đầu, khi nhìn thấy cô ông ta vội vàng nói với người trong điện thoại: “Anh yên tâm, tôi sẽ làm đúng như những gì anh dặn. Tôi xin phép tắt máy trước.”
Chu Mẫn tiếng về trước đứng trước mặt người đàn ông, cô không sợ hãi hỏi: “Cậu của tôi đâu?”
Người đàn ông đặt điện thoại trên tay xuống bàn xem lời cô nói như gió thoảng mây bay. Ông ta đánh giá cô từ trên xuống dưới sau đó nói: “Nhìn cũng không đến nổi, nhưng hình như cô chạm vào người không nên chạm rồi.”
Chu Mẫn nhìn ông ta đầy tò mò, ông ta đang nói cái gì vậy chứ? Cái gì mà cô chạm vào người không nên chạm? Tiền là cậu của cô vay chứ đâu liên quan tới cô. “Ông nói cái gì vậy? Cậu của tôi đâu rồi?”
Người đàn ông kia cười vì cô không hiểu câu nói vừa rồi của ông ta, ông ta cười sau đó nói: “Tiền tôi cần cô đem đến rồi?”
“Không có, cậu tôi không nợ các người nhiều tiền như vậy. Các người như vậy là muốn ép chết cậu tôi? Vốn dĩ số tiền chỉ bằng một phần ba chỗ đó, tại sao bây giờ nó lại lên nhiều như vậy?” Chu Mẫn lớn tiếng hỏi.
“Cô gái, còn nhỏ tuổi mà nói chuyện lớn tiếng vậy? Là con gái nên nói chuyện nhỏ nhẹ nết na thì hơn, ngồi xuống ghế đi, chúng ta nói chuyện tử tế với nhau. Tôi không muốn ép chết cậu của cô, là cậu của cô vay tiền không chịu trả cho chúng tôi nên chúng tôi mới bắt cậu của cô lại. Còn về số tiền cậu của cô vay đúng là một phần ba chỗ đó, nhưng cậu cô không chịu trả nên số tiền mỗi ngày mới tăng lên.”
“Vậy tại sao lại sai người đến đập phá đồ đạc nhà tôi? Người làm là cậu của tôi, ba mẹ tôi vốn không liên quan tới chuyện này.” Chu Mẫn hỏi.
“Ai bảo mẹ của cô yêu quý người cậu đó chứ, cho nên tôi mới tới tìm ba mẹ cô để đòi tiền.” Người đàn ông kia trả lời.
“Vậy bây giờ ông muốn gì?” Chu Mẫn hỏi.
“Tôi muốn tiền, chỉ muốn tiền mà thôi.”
“Tôi không có.”
“Vậy cậu của cô sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai.” Người kia cười nói.
Chu Mẫn nắm chặt hai tay dưới bàn, nóng không được, lạnh cũng không thể nói chuyện với tên này. “Vậy chẳng có lý do gì để ngồi đây thương lượng với các người. Nếu không thả cậu tôi ra tôi sẽ kiện anh vì tội bắt giữ người trái pháp luật và cho vay nặng lãi với lãi suất cắt cổ. Tôi cũng sẽ gọi cho cảnh sát để bắt các người.”
“Nếu cô đã muốn kiện đương nhiên sẽ không mất thời gian đứng ở đây nói mấy câu linh tinh này với tôi đúng không? Muốn làm gì thì làm đi tôi không rảnh để nói chuyện với cô, tôi chỉ muốn tiền, thấy tiền sẽ thả người.” Người kia nói.
“Ông…” Chu Mẫn tức giận muốn xông tới nhưng nhớ ra bản thân tới đây để cứu cậu của cô. Cô đặt hai tay lên bàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn ông ta nói: “Chúng tôi không có nhiều tiền như vậy.”
“Tôi biết cô không có tiền, nhưng có thể người khác có tiền, cô cứ thử suy nghĩ đi.” Người kia nói rồi cười một nụ cười kỳ lạ.
Chu Mẫn đưa đôi mắt dò xét nhìn ông ta, cô muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi như thế nào. Sau đó ông ta nhắc nhở cô thêm: “Có thể có người sẽ giúp cô được, cô cứ thử suy nghĩ đi, rất gần.”