Chu Mẫn vừa đi vừa khóc, cô ngồi xuống một tấm đá lớn bên đường. Phía mặt cô là con sông lớn, ý định muốn nhảy xuống lại hiện lên trong đầu cô, nhưng cô lại không dám. Những năm qua cô luôn có suy nghĩ nhảy xuống dưới, nhưng sợ ba mẹ buồn, sợ ba mẹ sẽ tổn thương nên cô không dám.
“Tiểu Chu, con gái của ba.” Giọng nói ôn nhu của ba Chu phía sau vọng lại.
Chu Mẫn lau nước mắt, cô không muốn ông nhìn thấy cô rơi nước mắt. “Ba chạy theo con làm gì?”
“Ba còn không hiểu con gái của ba sao? Con tức giận nên mới nói như vậy thôi, ba hiểu con mà.”
Chu Mẫn không trả lời chỉ im lặng, ba Chu ngồi xuống trước mặt cô nói: “Con đang cảm thấy ấm ức vì lúc nhỏ không được mẹ quan tâm? Những đồ ăn ngon luôn đưa cho cậu mà không cho con?”
Chu Mẫn quay qua nhìn ông, ba Chu vuốt tóc cô nói: “Thật ra mẹ của con luôn áy náy về những chuyện đó, mẹ con luôn khóc mỗi khi nghĩ tới những chuyện đó. Khi còn nhỏ cậu của con đã chịu nhiều thiệt thòi nên mẹ con luôn muốn cậu có cuộc sống tốt, muốn cậu con có thể mạnh khỏe lớn lên. Mẹ con luôn suy nghĩ cho con, nhưng khi đó trong nhà nghèo không có tiền, thức ăn cũng không có nên mẹ luôn nghĩ tới cậu, bởi vì mẹ biết con là một đứa trẻ hiểu chuyện, con sẽ không vì những món ăn đó mà buồn. Ba không nghĩ vì sự nuông chiều đó mà khiến cho cậu con thích dựa dẫm vào người khác, cũng đã khiến cho con có một cuộc sống khó khăn. Ba thật sự xin lỗi con.”
Chu Mẫn lau nước mắt, vừa rồi tức giận nên cô mới nói những lời đó chứ trong lòng cô không có ý gì hết. Những chuyện khi còn nhỏ cô cũng đã quên, chỉ là khi tức giận nó bỗng nhiên hiện lên.
“Con không cố ý nói những lời tổn thương mẹ, con chỉ tức giận vì cậu luôn làm phiền tới ba mẹ, ba mẹ đã có tuổi rồi mà cậu ấy lại không suy nghĩ cho ba mẹ.”
“Ba mẹ biết con thương ba mẹ, nhưng chúng ta là người thân duy nhất của cậu ấy, không giúp cậu ấy thì ai sẽ giúp đây? Cậu ấy chỉ có chúng ta thôi con.”
Chu Mẫn bỗng nhiên ôm ông, cô hiểu rồi, cuối cùng cô cũng hiểu rồi. “Vâng, con biết rồi.”
“Vậy không buồn nữa nhé?” Ba Chu vỗ lưng hỏi.
“Vâng, không buồn nữa. Con yêu ba mẹ nhiều lắm, con xin lỗi vì đã lớn tiếng với ba mẹ. Chắc là mẹ sẽ buồn lắm đúng không ba?”
“Không sao, mẹ con sẽ hiểu mà con. Chúng ta về nhé?”
Chu Mẫn từ trong người ba Chu bước ra, cô lắc đầu: “Con muốn lên thành phố, con sẽ đưa Loan Loan ra ngoài, phải đưa đứa em vừa thành hình của con ra ngoài. Ba cho con gửi lời xin lỗi tới mẹ và cậu nhé?”
“Ừm, ba sẽ nói. Con đi cẩn thận, đừng quên rằng phía sau con còn có gia đình luôn yêu thương con nhé? Ba mẹ luôn ở phía sau con. Khi nào thấy mệt cứ về đây ba sẽ ôm và truyền năng lượng cho con gái ba.” Ba Chu vỗ vai cô nói.
“Vâng, con đi trước nhé?” Chu Mẫn tạm biệt ba Chu sau đó bắt xe lên Nhạc Thành.
Cô về căn biệt thự của Lục Thiên Hải, vào trong cô thấy quản gia Giang đang đứng cung kính, trước mặt ông là Cố Vân và Lục Thiên Hải. Gương mặt cô ta không có gì đáng ngại, chỉ là một vết cào nhẹ vậy mà phải nằm viện? Rõ ràng cô ta muốn làm khó cô nên mới như vậy.
“Tiểu Mẫn, con về rồi sao?” Quản gia Giang thấy cô bước vào vội lên tiếng.
Chu Mẫn cúi đầu chào ông, lúc này cô không muốn nhìn thấy mặt của Lục Thiên Hải. “Con lên phòng bác nhé?”
“Sao vậy con? Ăn cơm đã chứ, không được bỏ bữa.”
“Con lên phòng một chút rồi con xuống ạ!” Chu Mẫn vô tay ông nói.
“Vậy nhanh xuống ăn cơm nhé!”
“Vâng.” Chu Mẫn nói xong liền chạy lên phòng. Cô rửa mặt thay quần áo sau đó trèo lên giường, trong đầu không ngừng suy nghĩ làm cách làm để cứu Loan Loan ra. Có lẽ vì cả ngày chạy ở ngoài nên có chút mệt, vừa nằm cô đã ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy bên ngoài trời đã tối, quản gia Giang đang gọi cửa:
“Tiểu Mẫn, con dậy chưa?”
Chu Mẫn đứng dậy mở cửa cho ông. “Xin lỗi bác, con mệt quá nên ngủ quên luôn.”
“Bác biết mà, con xuống nhà ăn cơm rồi lên nghỉ ngơi tiếp nhé? Gần đây bác thấy con ngủ rất nhiều đấy, đừng để bản thân mệt mỏi quá nhé.”
“Gần đây con phải thực tập nên chạy nhiều ngoài đường ấy bác, con sẽ chú ý sức khoẻ hơn. Con rửa mặt rồi sẽ xuống dưới ăn cơm.”
“Ừm, nhanh nhé!”
Chu Mẫn xuống dưới nhà mới một chiếc bụng đói, khi bước xuống cầu thang cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lục Thiên Hải: “Em yên tâm, anh sẽ không để yên cho người phụ nữ đã đánh em.”
“Hình như cô ta là người thân với Chu Mẫn, như vậy có thiệt thòi cho cô ấy không anh?” Cố Vân dựa đầu vào vai của Lục Thiên Hải.
“Không thiệt thòi, anh cưới cô ta về đây là vì em. Dù cô ta có ra sao anh cũng không quan tâm chứ đừng nói là người nhà cô ta. Với anh em là tất cả, em hiểu chứ?” Lục Thiên Hải vuốt tóc cô ta trả lời.
Cố Vân nở nụ cười đắc ý. Vừa rồi là cô ta cố tình hỏi câu kia, vì cô ta biết Chu Mẫn đang đi xuống. Chu Mẫn hít một hơi rồi đến chiếc ghế sofa đối diện họ ngồi xuống, môi nở nụ cười. Trước giờ cô không để ai đắc ý trước mặt mình, càng sẽ không để bản thân bị thiệt và nhìn người khác vui vẻ. Nếu cô khó chịu, cô càng muốn người khác khó chịu hơn.
“Lục Thiên Hải, anh còn nhớ lời của bà nội từng nói không?”
“Cái gì?” Lục Thiên Hải khó chịu hỏi.
Chu Mẫn lại khác hắn, vẻ mặt cô vui vẻ: “Bà từng nói nếu anh dám dẫn người phụ nữ lạ mặt về nhà sẽ không tha cho anh, bà anh lớn tuổi nếu tức giận thì có sao không nhỉ?”
“Cô dám?”
“Sao tôi lại không dám, bước tới con đường này rồi tôi không còn gì để sợ nữa. Anh tin không?” Chu Mẫn dơ điện thoại ra trước mặt họ hỏi.
“Cô dám làm tôi sẽ gϊếŧ chết cô.” Lục Thiên Hải chỉ tay về phía cô.
Gương mặt của Cố Vân vẫn giữ nguyên như trước, không thay đổi.
“Anh sẽ không dám gϊếŧ tôi đâu, vì nếu như tôi chết thì những tài sản của anh sẽ có tên của tôi.”
“Cái gì? Cô nói điên gì đấy?”
Lời tác giả: hôm nay mình ra 2c để cảm ơn những bạn đã chờ đợi mình trong những ngày qua. Sang năm mới này mình sẽ cố gắng ra chương nhiều, và viết thêm truyện mới. Hãy ủng hộ mình nhé! Cảm ơn các bạn! 😘😘