Chương 48: Bản hợp đồng khác

“Anh chưa xem bản hợp đồng mà bà nội đã viết sao? À, lúc đó anh vội chạy ra ngoài nên không đọc. Sau khi đăng ký kết hôn bà đã cho tôi xem một bản hợp đồng ngay cả tôi cũng không tin được, trong đó viết nếu tôi chết hay không may bị làm sao thì tất cả tài sản của anh sẽ đứng tên của tôi. Nếu bây giờ tôi không may chết đi anh sẽ trắng tay, liệu người phụ nữ bên cạnh anh còn chịu ở bên cạnh anh không nhỉ? Tôi tò mò quá đi mất.” Chu Mẫn xoa xoa chiếc điện thoại trên tay.

Lục Thiên Hải vốn không muốn tin, nhưng nếu là bà nội viết thì hắn sẽ tin, bà luôn có những bản hợp đồng khiến người ta chết lặng. Cũng giống như năm đó vậy, hắn nở nụ cười hỏi: “Cô muốn gì?”

“Rút đơn kiện, tôi muốn Loan Loan được ra ngoài đường đường chính chính. Cô ấy phải được tòa phán vô tội, và Cố Vân phải đứng ra xin lỗi cô ấy vì đã đổ tội oan cho cô ấy. Mấy ngày nay cô ấy bị fan của Cố Vân chỉ trích, gia đình chúng tôi cũng bị chỉ trích, nên cần có lời thanh minh và xin lỗi từ Cố Vân mới được.” Chu Mẫn bình tĩnh nói.

Cố Vân bất ngờ từ trong ngực của Lục Thiên Hải, ánh mắt lộ ra vẻ yếu đuối vô cùng. Lục Thiên Hải cười vỗ vai trấn an: “Sẽ không có chuyện đó, em có thể yên tâm.” Rồi hắn quay qua nhìn Chu Mẫn với vẻ mặt lạnh lùng: “Đừng tưởng được voi sẽ đòi được tiên, tôi sẽ không rút đơn kiện, càng không có chuyện Cố Vân phải đứng ra xin lỗi bất kỳ ai. Nếu muốn chết thì cứ chết đi, dù tôi không còn tài sản tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng.”

Chu Mẫn hoàn toàn bất ngờ khi nghe hắn nói như vậy, hắn là một người kiêu ngạo, không còn tiền vẫn muốn bảo vệ tình yêu của mình, chứng tỏ hắn rất yêu Cố Vân, cô hỏi: “Anh muốn chơi đến cùng?”

“Đúng vậy.” Lục Thiên Hải thẳng thừng đáp.

“Được, tôi cũng vậy.” Chu Mẫn dơ điện thoại chụp ảnh gương mặt của Cố Vân dưới sự bất ngờ của cả hai, rồi cô nói: “Tôi có bằng chứng Cố Vân không bị thương nặng như toà án đã tuyên bố, tôi sẽ tìm ra chứng cứ khiến cho cô ấy phải đứng ra xin lỗi người nhà của tôi. Anh cứ chờ đó mà xem, sự yêu thương của anh đang dần hại chết rất nhiều người.”

Nói xong cô đứng dậy đi về phía bàn ăn, mặc dù bên ngoài nói sẽ tìm ra chứng cứ để cứu Loan Loan, nhưng chỉ cô mới biết đó là điều không thể. Cô biết Lục Thiên Hải sẽ không để yên cho mình, hắn sẽ không đứng yên nhìn người hắn yêu bị người khác chỉ trích. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc, cô phải cố gắng cứu Loan Loan ra ngoài.

Tivi bỗng nhiên hiện ra gương mặt của Giang Phong, anh đang đưa bản tin tối nay. Gương mặt điển trai với nụ cười thu hút, anh đúng là người hoàn hảo trong những người hoàn hảo. Đôi lông mày cô nhíu lại, cô còn một người có thể giúp mình. Giang Phong là người có thể giúp cô vào lúc này, đúng vậy, chỉ có anh ấy mà thôi.

Cô buông đũa và chạy lên gác, lần trước anh đưa cho cô danh thϊếp và cô vẫn giữ. Tìm khắp căn phòng cuối cùng cũng nhìn thấy nó ở cuối giường. Lấy điện thoại gọi cho Giang Phong, qua hai hồi chuông anh liền bắt máy.

“Alo.” Giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ vang lên bên kia điện thoại.

Ban đầu Chu Mẫn nghĩ bản thân đã gọi nhầm số nên đưa điện thoại ra xa nhìn xem có sai số nào không, sau khi kiểm tra không sai cô đưa lên tai hỏi: “Đây có phải là số điện thoại của Phóng viên Phong không vậy?”

“Cô là ai thế?” Người bên kia hỏi.

“À, tôi có việc cần tìm anh ấy.”

“Tìm sao? Người như cô mỗi ngày tôi gặp rất nhiều, tắt máy đây.”

“Không phải, tôi với phóng viên Giang là bạn.” Chu Mẫn vội ngăn người kia lại.

“Bạn sao? Cô biết anh ấy tên gì ngoài cái tên phóng viên Giang?”

Chu Mẫn nhắm hai mắt lại để suy nghĩ tên của anh, cô nhớ anh từng giới thiệu tên với cô, nhưng lại lúc này cô lại không được gì hết. “Cô cho tôi thời gian được không? Chắc chắn tôi sẽ nhớ ra.”

“Được, một phút.” Cô gái bên kia điện thoại lên tiếng.

Chu Mẫn đưa tay vuốt tóc, rốt cuộc anh ấy tên gì chứ? Sao cô lại không nhớ gì? Một phút trôi qua, đôi mắt cô sáng lên rồi nói với người bên kia điện thoại: “Anh ấy tên Giang Phong, anh ấy từng giới thiệu tên với tôi như vậy.”

“Cô là gì với anh ấy vậy?”

“Là bạn, chúng tôi là bạn của nhau.”

“Bạn sao? Lần đầu tiên tôi biết bạn của anh ấy là con gái đấy.”

“Chẳng lẽ trước giờ anh ấy luôn có bạn là con trai? Vậy cô là gì?”

“Đúng vậy, chỉ có con trai bên cạnh anh ấy. Tôi là em gái anh ấy, hôm nào rảnh chúng ta gặp nhau nhé? Tôi rất tò cô là người như thế nào, anh tôi vốn rất khó tính, phụ nữ gặp anh ấy thường rất khó.” Giọng nói của cô gái bên kia điện thoại đã thay đổi rất nhiều.

“Vâng, nếu có dịp. Cô có thể cho tôi gặp phóng viên Giang được không?”

“Được chứ.” Cô gái bên kia nói. Sau đó cô nghe thấy bên kia vang lên loạt nói chuyện của cô gái và một người đàn ông. Chu Mẫn hít một hơi đầy hồi hộp.

“Alo.” Giọng nói của Giang Phong vang lên bên kia điện thoại.

“Chào anh, tôi tên Chu Mẫn, anh còn nhớ tôi chứ?”

Bên kia im lặng một lúc rồi nói: “Tôi nhớ, cô tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Vâng, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nhờ anh giúp. Không biết anh có thể giúp tôi không?”

“Chuyện gì mà quan trọng vậy?” Anh hỏi.

“À, chúng ta gặp nhau ở bên ngoài được không? Nói qua điện thoại không tiện cho lắm.”

“Được chứ, vậy cô đang ở đâu tôi sẽ đến?”

“À, chúng ta hẹn nhau ở ngoài đi. Tôi sẽ tự tới đó.”

“Được, cô nói địa chỉ đi.” Giang Phong bên kia trả lời.