Chương 46: Con sẽ tự tìm cách

Đứng trên cao Cố Vân nở nụ cười nhìn bóng lưng nhỏ bé của Chu Mẫn bên dưới. Cuối cùng cô ta cũng hiểu sự quan trọng của cô ta đối với Lục Thiên Hải là như thế nào. Lời đồn thổi về hắn và Chu Mẫn là giả.

“Cô gái tên Chu Mẫn và Lục tổng chỉ là lời đồn, cô có thể yên tâm là ngài ấy rất yêu thương cô.” Người quản lý đứng bên cạnh nói.

“Tôi có thể nhìn thấy, tốt nhất là nên để cho con nhỏ kia ngồi luôn trong tù đi. Nó dám chạm vào người tôi chứng tỏ nó chán sống.” Cố Vân nói với một giọng nói lạnh lùng.

“Tôi hiểu mà, tôi sẽ nói trước mặt Lục Tổng. Anh ấy rất yêu cô, chắc chắn anh ấy sẽ lấy lại công bằng cho cô.”

Cô Vân không nói gì chỉ im lặng nhìn về phía trước, chắc chắn Lục Thiên Hải sẽ lấy lại công bằng cho cô ta, nhưng cô ta sợ hắn sẽ mềm lòng.

“Đi làm việc đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa.” Cố Vân quay lại nói.

Người quản lý hiểu chuyện quay đầu rời đi. Cô ấy là người hiểu rõ Cố Vân hơn ai hết, nếu đã là thứ cô ta muốn, cô ta sẽ cố gắng làm cho bằng được.

Mấy ngày sau, Lục Thiên Hải cho tiền người ở trong toà án để kết tội Loan Loan, hắn muốn Loan Loan phải ngồi tù để chuộc lỗi lầm của mình. Cô ấy bị kiện và buộc phải ngồi tù nửa năm, sau khi nghe tin cậu Lâm gần như ngất tại chỗ. Cậu ấy gọi cho Chu Mẫn rất nhiều cuộc nhưng không được, cuối cùng cậu ấy gọi cho ba mẹ của cô. Sau khi nghe xong ba mẹ liền gọi cho Chu Mẫn nói muốn cô về nhà nói chuyện.

Chu Mẫn bắt xe về nhà, trên đường đi cô không ngừng suy nghĩ những lời giải thích để ba mẹ hiểu. Nhưng khi nghe ba mẹ nói là vì cô không muốn giúp Loan Loan nên mới khiến cô ấy ngồi tù.

Chu Mẫn giải thích rất nhiều nhưng ba mẹ không hiểu. Cậu Lâm bên cạnh nói do cô không muốn giúp, còn nói vì cô không thích Loan Loan nên mới cố tình không giúp cô ấy.

“Cậu có thể hiểu rõ hơn về mọi chuyện không vậy? Không phải là con không giúp, mà là con giúp không được. Người đàn ông của Cố Vân đã chi ra rất nhiều tiền chỉ muốn Loan Loan ngồi tù, một người nhỏ bé như con thì có thể làm được gì đây?” Chu Mẫn giải thích.

Cậu Lâm không tin hỏi: “Vậy tại sao người phụ nữ kia lại nói là con không chịu giúp? Cô ta nói vì con không muốn giúp nên mọi chuyện mới như hiện tại. Còn nói con đã quyến rũ người không nên quyến rũ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có phải vì chuyện con quyến rũ người đàn ông của cô ta nên cô ta mới kiện Loan Loan vào tù?”

Chu Mẫn nhìn cậu Lâm, cô hoàn toàn không nghĩ cậu ấy có thể nói về cô như vậy. Còn Cố Vân nữa, là cô ta cố tình gọi cho cậu Lâm để nói những lời đó với cậu ấy.

“Cậu, người ta nói gì cậu cũng nghe sao? Họ đang nói xấu cháu của cậu đấy, cậu không đứng ra bênh lại về đây hỏi những lời đó với con? Bao nhiêu năm qua con sống ra sao cậu biết không? Cậu chỉ biết xin tiền, mỗi lần cần tiền cậu lại gọi điện, nếu con không cho cậu sẽ nói với ba mẹ con, con cũng là con người, con cũng biết mệt mà, tại sao mọi người không suy nghĩ cho con mà luôn ích kỷ như vậy với con?” Chu Mẫn nói hết tất cả những suy nghĩ trong lòng ra.

Ba Chu và mẹ Chu nhìn cô, hai mắt rưng rưng: “Con đừng nói như vậy, ba mẹ không có ý đó.”

Cậu Lâm chưa bao giờ nhìn thấy Chu Mẫn trong hoàn cảnh này, cậu ấy xua tay giải thích: “Cậu cũng vậy, cậu chỉ nói như vậy thôi. Nếu không phải thì cậu xin lỗi con.”

“Được rồi, con sẽ lo chuyện này. Dù có ra sao con cũng sẽ cứu được Loan Loan ra nên mọi người có thể yên tâm. Còn nữa, từ giờ cậu đừng gọi điện cho ba mẹ con chỉ vì chuyện nhỏ như vậy nữa. Con cầu xin cậu đấy, đừng khiến cho họ lo lắng về cậu nữa được không?” Chu Mẫn hỏi.

“Cậu hết cách nên mới tìm tới ba mẹ của con, cậu thật sự không cố ý.”

“Tại sao cứ phải là ba mẹ của con? Những năm qua họ đã vì cậu mà vất vả rất nhiều, tại sao cứ khiến họ thêm vất vả chứ? Cậu đã lớn như thế này rồi tại sao không tự giải quyết?”

“Cậu không có ai ngoài ba mẹ con, người thân duy nhất của cậu chính là ở đây. Khi còn nhỏ cậu đã mất ba mẹ, chỉ có một người chị gái là mẹ của con, cậu không nhờ chị gái của mình thì nhờ ai đây?” Cậu Lâm giải thích.

“Tại sao không biết tự lập? Tại sao cậu cứ dựa dẫm vào người khác mãi như vậy? Từ khi còn rất nhỏ, rất nhỏ con đã bị cậu chèn ép, con lớn lên dưới sự ấm ức, vì ba mẹ luôn xem cậu là nhất, cái gì cũng nghĩ cho cậu. Lâu dần cậu quen cái thói đó, cho nên cậu không bao giờ dám bước ra ngoài. Mỗi lần con về nhà cậu luôn xin tiền, hễ chơi bài thua là gọi điện thoại cho ba mẹ và con. Những lúc cậu vui vẻ cậu có suy nghĩ tới con và ba mẹ con không? Những lúc cậu có tiền cậu có nghĩ sẽ mua cho ba mẹ con một cái áo hay một cái gì không? Không, cậu chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi.” Chu Mẫn tức giận nói.

“Đúng vậy, là cậu ích kỷ. Ai bảo con từ nhỏ đã tỏ ra thông minh hơn người? Ai bảo con suốt ngày thích khoe khoang với người khác? Vì cậu không giống con nên cậu chỉ dám đứng phía sau, cậu không dám làm những chuyện mình muốn, không dám nói lên những suy nghĩ trong lòng.”

“Không có ai đổ lỗi giống như cậu hết. Nếu sai phải thừa nhận là mình sai để còn sữa, đừng có sống rụt đầu mãi như vậy. Cậu đã có con rồi đấy, chẳng lẽ sau này cậu sẽ sống một cuộc sống khiến con cậu phải xấu hổ?”

“Con…”

“Được rồi, hai đứa có im ngay đi không?” Mẹ Chu tức giận can ngăn.

“Đừng như vậy nữa, hai cậu cháu đều là người thân của ba mẹ. Ba mẹ không muốn nhìn thấy cả hai như vậy, đừng có cãi nhau được không?” Ba Chu ở bên cạnh nói.

“Ba mẹ đừng nói gì hết, cứ để con nói cho cậu ấy hiểu ra. Rốt cuộc cậu ấy cần bao nhiêu thời gian để trưởng thành chứ? Cậu ấy hơn con mười tuổi, tại sao lại luôn bắt con phải nhường nhịn? Tại sao lại bắt con phải đưa đồ ăn ngon cho cậu ấy mà không cho con? Chẳng lẽ con không phải là con của mẹ sao?” Chu Mẫn quay qua lớn tiếng với mẹ Chu. Trước giờ cô không dám cãi lại lời mẹ, nhưng hôm nay cô muốn nói hết tất cả cho mẹ nghe, cô muốn nói cho bà biết rằng cô đã rất vất vả và ấm ức ra sao.

Mẹ Chu và ba Chu im lặng không nói gì. Cậu Lâm bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Sau khi nói xong Chu Mẫn cúi đầu rồi rời đi.