Lục Thiên Hải cúi đầu nhìn tay cô, trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy cô trong hình ảnh này. Ở trước mặt hắn cô giống như một con nhím xù lông, hôm nay lại giống như một con cún con sợ chủ vứt bỏ.
“Tự làm thì tự chịu. Nhưng tại sao cô lại gây chuyện với nó? Nó là đứa khó tính nhất trong những đứa em họ của tôi đấy.” Lục Thiên Hải cúi đầu nói nhỏ.
“Tôi đâu có biết, nếu tôi biết cô ta là em họ của anh chắc chắn tôi sẽ không gây chuyện. Nói cho cùng anh vẫn phải cứu tôi.” Chu Mẫn nói.
Lục Thiên Hải liếc xéo cô rồi đi về phía cô em họ: “Ôi, Tiểu Mai, hôm nay em cũng tới sao?”
“Anh họ, anh chưa trả lời câu hỏi của em.” Tiểu Mai khó chịu nói. Cô ấy là con một trong gia đình danh giá, nên tính ngương ngạnh và ngang bướng.
“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, anh là anh họ của em, em nên làm theo vai vế.”
“Anh họ!” Tiểu Mai đập hai tay vào hông đầy tức giận.
“Làm sao?” Lục Thiên Hải hỏi.
“Tại sao anh lại xuất hiện cùng cô ta? Em không thích cô ta.”
“Cô ấy chỉ là một trong những người phụ nữ anh dẫn về nhà. Anh không cần em phải thích cô ấy.”
Chu Mẫn nhìn mày nhìn Lục Thiên Hải, cái gì mà một trong những người phụ nữ hắn dẫn về chứ? Những câu sau của hắn là đang bảo vệ cô sao?
“Anh, sao anh lại nói như vậy với em chứ?” Tiểu Mai khó chịu hỏi.
“Nếu em cư xử lễ phép anh sẽ không nói như vậy. Dù sao cô ấy cũng lớn tuổi hơn em.” Lục Thiên Hải nói. Mọi người xung quanh đều bất ngờ khi nghe hắn nói những lời đó, nhất là Lý Kim Chi. Chỉ mấy ngày không gặp bà ta thấy hai người họ nói chuyện ăn khớp hơn rất nhiều.
“Anh, em vốn là như vậy.” Tiểu Mai nói.
“Được rồi, đến đông đủ rồi thì vào ăn cơm thôi, đừng cãi nhau nữa.” Lão phu nhân từ bên trong bước ra nói.
Cuộc nói chuyện đang xôn xao bỗng trở nên im lặng. Chu Mẫn thầm cảm ơn và than trời. Cô cảm ơn vì bà ra đúng lúc, nhưng cũng than trời vì bà xuất hiện vào lúc này, nếu bà nói quan hệ của cô và Lục Thiên Hải cho họ nghe thì sẽ không tốt.
“Tiểu Mẫn, tới đây.” Lão phu nhân bỗng nhiên gọi.
Chu Mẫn lắc đầu kéo chặt chiếc áo của Lục Thiên Hải, cô sợ giống như một chú cún bị người ta kéo đi.
“Đi đi, sẽ không sao đâu. Bà rất hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không làm khó chúng ta.” Lục Thiên Hải nói.
“Thật sao?” Chu Mẫn hỏi.
“Đúng vậy, hãy tin tưởng tôi.”
“Tin anh tôi không có gì để ăn hết, tôi tự tin chính mình.” Chu Mẫn nói xong buông áo hắn ra và đi về phía trước.
Lục Thiên Hải khinh thường nhìn cô, hắn cũng muốn xem cô sẽ giải quyết như thế nào.
“Chúc mừng sinh nhật bà ạ!” Chu Mẫn đưa túi quà trong tay, ôm bà rồi nói.
“Con đến là bà đã vui rồi còn quà cáp cái gì không biết. Bà chỉ sợ con không đến thôi, thằng cháu của bà không khiến con tức giận nữa chứ?” Bà hỏi.
Chu Mẫn lắc đầu nói: “Không ạ! Anh ấy gần đây không khiến con tức giận nữa.” Sau khi nói xong cô cảm thấy những lời đó thật buồn nôn, sao cô có thể nói trái lòng mình được chứ?
“Thế thì tốt, nếu nó khiến con tức giận thì nói với bà nhé? Đừng ôm cục tức vào người hiểu không? Bà không muốn con sẽ giống bà ngày xưa, càng không muốn chuyện đau khổ đó sẽ đến với con nên bà sẽ cố gắng.” Lão phu nhân nói.
Chu Mẫn cười gật đầu. Cô lại muốn chuyện đó xảy ra, cô và Lục Thiên Hải đã định sẵn là sẽ không có cái kết tốt. Cô và hắn chỉ là hai người qua đường gặp nhau, cả hai đều vì lợi ích của bản thân mà ở bên nhau.
Mọi người bắt đầu dùng bữa ăn. Chu Mẫn ngồi bên cạnh lão phu nhân, vị trí mà rất ít người có thể ngồi. Bên bàn ăn đều là những nhân vật ông to mặt lớn, có người là giám đốc của công ty vàng bạc đá quý, có người là tỷ phú, cũng có người là doanh nhân và luật sư nổi tiếng. Không ngờ họ đều thân với nhà họ Lục.
“Bác, cô gái ngồi bên cạnh bác là ai vậy? Cháu thấy cô ta quen quen.” Người hỏi là một tỷ phú nổi tiếng của Nhạc Thành.
“À, con bé là cháu…” Bà còn chưa nói hết câu Lục Thiên Hải đã lên tiếng trước: “Bà, con gắp cho bà một miếng cá nướng, cá hôm nay rất ngon.”
Lão phu nhân liếc xéo Lục Thiên Hải rồi nói: “Bà không cần.”
“Cần mà, đây là cá bà thích ăn nhất, con gắp giúp bà.”
“Anh họ, anh thay đổi từ khi nào vậy? Gắp đồ ăn cho người khác vốn không phải là sở thích của anh.” Tiểu Mai hỏi.
“Em thì biết cái gì? Im miệng đi.” Lục Thiên Hải nói.
Chu Mẫn chỉ biết im lặng chứ không dám nói gì. Cô hết nhìn Lục Thiên Hải, rồi lại nhìn lão phu nhân, chỉ cầu mong bữa ăn này nhanh một chút.
“Anh, sao anh lại mắng em? Anh vì cô ta mà mắng em?” Tiểu Mai tức giận hỏi.
“Nếu em không khiến người ta tức giận thì sẽ không ai mắng em hết. Im lặng và ăn cơm đi.” Lục Thiên Hải liếc xéo Tiểu Mai.
“Anh họ, anh vẫn vì cô ta mà tức giận với em. Em không muốn nhìn thấy cô ta ở đây, anh có biết cô ta chợ búa như thế nào khi cãi nhau với em không? Anh có biết cô ta suýt nữa đánh em không?”
Lục Thiên Hải đưa mắt nhìn Chu Mẫn, hắn biết chứ. Ngay cả hắn mà cô còn dám đánh thì Tiểu Mai là ai mà cô không dám, hắn nói nhỏ với cô: “Cô giỏi đấy.”
“Lúc đó cô ấy hành xử quá đáng nên tôi mới như vậy. Anh nghĩ mà xem, một cô gái khoác lên người bộ đồ đắt tiền lại đi xô ngã một người nghèo bên đường chỉ vì họ muốn xin tiền. Tôi không chịu được.” Chu Mẫn quay qua giải thích với Lục Thiên Hải.
Lục Thiên Hải đưa mắt nhìn cô, những câu nói của quản gia Giang lại hiện lên trong đầu hắn. Tiểu Mẫn là một cô gái tốt, con bé giúp tất cả những người có thể giúp, con bé không quan tâm đến bản thân ra sao.
“Cô cao thượng quá nhỉ?” Lục Thiên Hải hỏi.
“Về việc này chắc chắn tôi hơn anh.”
“Anh… anh bơ em.” Tiểu Mai không thấy Lục Thiên Hải trả lời liền lên tiếng.
“Được rồi, Tiểu Mai, hôm nay là sinh nhật bà anh. Em có thể nể mặt bà một chút không hả? Bỏ qua chuyện cũ, chúng ta không nhắc đến nữa.” Lục Thiên Hải nói.
Chu Mẫn đưa mắt nhìn Lục Thiên Hải, hôm nay hắn tốt đột xuất sao? Hắn đã nói giúp cô hai lần rồi.