Chương 38: Gà đen xấu xí

Buổi tối, Lục Thiên Hải đứng bên ngoài phòng Chu Mẫn gọi cửa rất lâu, nhưng bên trong không có chút động tĩnh gì. Lục Thiên Hải nhìn chiếc chìa khoá trên tay, chuyện sáng nay hắn còn nhớ, nếu cứ thế bước vào chắc là mất mặt lắm. Hắn suy nghĩ một lúc nhưng vẫn mở khoá vào trong. Bên trong im lặng đến lạ thường, Chu Mẫn không có trên giường, cũng không có trong phòng. Hắn đi tìm trong nhà tắm cũng không thấy.

Chuyện sáng nay khiến cô khóc hắn có chút áy náy, hắn biết làm như vậy không tốt, nhưng ai bảo cô khiến hắn tức giận. Vội vã chạy xuống cầu thang thì lại thấy cô đang ngồi trên bàn ôm một tô cơm rang. Có vẻ vì đau môi nên mỗi khi ăn cô đều nhíu mày. Nhìn thấy cô hắn không khỏi nhíu mày, vừa rồi hắn lo lắng cho cô nên mới vội vàng đi tìm sao? Hắn lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó, bởi vì đó là chuyện không thể nào.

“Làm gì mà nhìn tôi vậy? Trên mặt tôi dính cái gì?” Chu Mẫn thấy hắn nhìn mình thì hỏi.

“Đây là nhà của tôi, tôi muốn nhìn ở đâu mà chẳng được, quan trọng là tôi không nhìn cô.” Lục Thiên Hải khoangh tay trước ngực nói.

Chu Mẫn gật đầu tán thành, cô bưng bát cơm lên và chỉ chiếc ghế vừa ngồi: “Trả lại cho anh, tôi lên phòng của tôi.”

“Không cần, ngồi đó ăn đi.” Lục Thiên Hải kéo cô ngồi lại ghế.

“Anh có ý đồ gì đây?” Chu Mẫn nhìn hắn với ánh mắt dò xét.

Lục Thiên Hải lắc đầu: “Chẳng có ý đồ gì hết.”

“Kể từ khi quen anh đến giờ tôi vẫn luôn biết anh không phải là người tốt. Rốt cuộc anh có âm mưu gì?”

“Cô bớt suy nghĩ linh tinh đi, tôi chỉ muốn chúng ta dừng chiến tranh. Tôi muốn trong ngôi nhà này được yên lặng, thế thôi.”

“Chỉ thế thôi?”

“Đúng vậy.”

“Tôi vẫn không tin, người như anh không bao giờ tốt hết.” Chu Mẫn đứng dậy nói.

“Có vẻ như cô không bao giờ tin tưởng người khác nhỉ?” Lục Thiên Hải nói.

Chu Mẫn dừng lại nói: “Không, tôi rất tin người. Nhưng chỉ có anh, chỉ có anh là khiến tôi không thể tin tưởng được.”

“Tại sao?” Lục Thiên Hải hỏi.

“Tại vì anh quá xấu xa, xấu xa đến mức trong mắt tôi không còn người xấu xa hơn.”

“Tôi xấu xa sao? Xấu xa ở đâu?”

“Ở đâu chính anh là người hiểu rõ nhất.” Chu Mẫn nói.

Lục Thiên Hải nhíu mày nói: “Mắt cô có vấn đề rồi.”

“Tôi thà tin anh xấu xa chứ không bao giờ nghĩ mắt tôi có vấn đề.” Chu Mẫn nói xong liền rời đi.

“Ba mươi phút sau xuống đây cùng tôi đi mừng sinh nhật bà nội. Cô nhất định phải đi. Chiếc hộp trong phòng là tôi chuẩn bị cho cô, nhớ mặc nó.” Giọng nói của Lục Thiên Hải vang lên phía sau.

Chu Mẫn không quan tâm tiếp tục đi về trước. Cô lên phòng thì nhìn thấy một chiếc hộp, tò mò mở ra xem thì thấy một chiếc váy với số lượng có hạn. Đây là chiếc váy cô chỉ dám đứng nhìn từ xa, là chiếc váy cô không bao giờ nghĩ bản thân có thể chạm vào.



Buổi tối, trở về căn biệt thự của nhà họ Lục. Chu Mẫn mặc chiếc váy mà Lục Thiên Hải mua cho, chiếc váy khiến đường cong trên cơ thể cô nổi bật hơn rất nhiều. Chiếc váy đen càng tôn lên làn da trắng mịn của cô. Lục Thiên Hải bên cạnh cười nói:

“Giờ tôi mới biết vịt hoá thiên nga là nhờ có quần áo đẹp.”

Chu Mẫn nhíu mày, sao dám hắn nói cô như vậy? Ở trường cô là hoa khôi của lớp, hắn đúng là không có mắt nhìn người.

“Tôi cũng không ngờ một con gà đen xấu xí như anh đi bên cạnh tôi lại nổi bật như vậy. Anh nên cảm ơn tôi vì điều này.”

Lục Thiên Hải dừng chân hỏi: “Cô nói ai là gà đen xấu xí?”

“Anh nghĩ còn ai vào đây?” Chu Mẫn cười hỏi.

“Cô học ngành báo chí mà không biết? Tôi nằm trong top 3 những người đàn ông đẹp nhất ở Nhạc Thành này đấy.” Lục Thiên Hải nói.

Chu Mẫn nhíu mày nói: “Họ không có mắt nhìn rồi. Những người bình chọn cho anh chắc là mấy cô gái đeo kính cận, nhìn từ xa không chuẩn. Nếu họ có cái nhìn ở vị trí gần như tôi chắc chắn họ sẽ có cùng suy nghĩ giống tôi.”

“Cô…” Lục Thiên Hải định nói nhưng bị Chu Mẫn ngăn lại: “Sắp đến rồi, đừng khiến bà nội anh mất mặt.”

Lục Thiên Hải liếc xéo cô rồi cùng cô bước vào trong. Bên trong rất đông người, ở sân sau của nhà họ Lục vốn rất rộng, vậy mà hôm nay lại chặt kín nối đi.

“Sao đông vậy?” Chu Mẫn kéo tay Lục Thiên Hải hỏi.

“Tôi không biết, rõ ràng bà nói sẽ không mời ai.” Lục Thiên Hải cũng bất ngờ không khác gì cô.

“Ngay cả anh cũng không biết? Đừng nói bà sẽ bí mật công khai chuyện của chúng ta đấy nhé!”

Lục Thiên Hải bỗng nhiên cúi đầu nhìn cô, hắn hỏi: “Nếu là thật lát nữa người ta hỏi gì cô cũng không được trả lời. Nhớ đấy.”

“Tôi đâu có ngu mà nói chúng ta có quan hệ. Anh yên tâm.” Chu Mẫn nói xong buông tay hắn ra.

Lục Thiên Hải gật đầu cùng cô đi về trước. Bên trong rất đông người, Lục Minh và Lý Kim Chi cũng đang ngồi nói chuyện với họ. Khi thấy hai người bước vào họ đứng dậy, một cô gái trong số đó tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy anh họ? Sao anh lại xuất hiện cùng cô ta?”

Chu Mẫn khi nhìn kỹ người đó thì nhíu mày lại, đây là cô gái lần trước đã tranh chấp với cô ở trên đường, sao cô ta lại là em họ của Lục Thiên Hải vậy? Nguy rồi, cô kéo áo của Lục Thiên Hải nói: “Cứu tôi, tôi và cô gái kia từng có xung đột. Cô ta rất đanh đá.”