Chương 40: Kẻ xấu mang danh người tốt (thượng)

“Đúng vậy, anh Thiên Hải nói đúng. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của bà nội, em đừng gây chuyện.” Lục Thiên Hùng bên cạnh lên tiếng.

Chu Mẫn đưa mắt nhìn anh ta, từ sau lần anh ta giúp cô ở Bóng Đêm cô vẫn chưa gặp lại anh ta. Hôm nay lại nói giúp cô?

“Ôi, cô ta được tận hai người anh họ của em nói giúp. Cô đúng là có phúc. Được rồi, em sẽ ngoan ngoãn không gây chuyện nữa.” Tiểu Mai nói.

Chu Mẫn mỉm cười, cuối cùng mọi chuyện cũng xong. Nhưng còn chưa được ăn cơm một vị doanh nhân nổi tiếng đã hỏi cô: “Cô làm nghề gì vậy? Đang còn đi học đúng không? Tôi nhìn thấy cô rất trẻ.”

Chu Mẫn biết người này, đây là người đã từng đứng trên bục cao nói rằng công ty của ông ấy sẽ tạo việc làm cho những người nghèo có công ăn việc làm, và vượt qua khó khăn. Nhưng bao nhiêu năm rồi những người nghèo đói vẫn không có công ăn việc làm.

“Tôi đang học ngành báo chí.” Chu Mẫn nói.

Lục Thiên Hải bỗng nhiên đẩy cô một cái. “Sao cô lại ăn nói kiểu vậy?”

“Tôi vốn không thích ông ta. Năm năm trước ông ta từng nói sẽ giúp đỡ những người nghèo khổ, nhưng đến hiện tại ông ta vẫn chưa giúp được ai.” Chu Mẫn không kiêng nể nói.

“Cô làm như vậy chỉ có hại bản thân.” Lục Thiên Hải nhắc nhở.

“Tôi chính là như vậy, dù có hại thân tôi cũng phải nói.”

Vị doanh nhân nhìn lão phu nhân sau đó nói: “Sao cô dám? Cô biết gì về tôi mà nói.”

“Thật ra năm năm trước gia đình tôi chính là một trong những gia đình được hưởng đãi ngộ từ vị đây. Nhưng không có tiền, cũng không có quà được mang đến. Trên mạng lại nói ngài đi quyên góp và làm từ thiện cho rất nhiều nơi, và nơi chúng tôi ở là được báo đài nói nhiều nhất. Những người được lên báo đều là những người được ông mua chuột để bắt họ nói như vậy. Tôi học ngành báo chí cũng chính vì chuyện này. Tôi muốn nói cho tất cả người dân thành phố biết chúng tôi không nhận được một đồng từ thiện nào từ doanh nghiệp của ông hết.” Chu Mẫn đứng lên nói. Cô nói với một giọng vô cùng bình tĩnh.

Lão phu nhân đưa ánh mắt khó tin nhìn cô, bà không ngờ cô có thể đứng lên nói công khai như vậy.

“Bác, bác đừng tin cô ta nói. Rõ ràng cô ta có ý đồ, cô ta đến đây để cố ý chia rẽ chúng ta.” Vị doanh nhân kia giải thích.

“Để con bé nói, con nói tiếp đi.” Lão phu nhân nói.

“Khi con lên đại học, gia đình rất nghèo, ba mẹ không có tiền để nuôi con ăn học. Có một lần ba con đi làm về nói với con và mẹ là có một doanh nghiệp nổi tiếng sẽ tới đây giúp gia đình, chỉ cần nói tốt về họ là được. Nói cũng nói rồi, giúp cũng giúp rồi nhưng tiền không có, trên báo đài lại đưa tin rằng họ có quyên góp tiền. Lúc đó con rất tức giận, nhưng con không thể làm được gì, bởi vì khi đó quá nhỏ bé so với họ. Con không tức giận vì không nhận được tiền, con tức giận vì người dân bị họ lừa.” Chu Mẫn nói.

Lão phu nhân quay qua hỏi vị doanh nhân: “Tiền ta đưa cho con để con giúp những người nghèo đói đâu, tại sao họ vẫn không được nhận?”

“Con có giúp, là nói cố tình bôi nhọ con.” Ông ta dừng lại rồi hỏi Chu Mẫn: “Mày là người ở phía đối thủ đúng không? Họ đã cho mày bao nhiêu tiền để làm điều này?”

“Tôi không là người của ai hết, tôi chỉ muốn giúp những người nghèo có tiếng nói thôi. Họ không được nhận tiền quyên góp, tại sao lại nói họ đã nhận? Ông có biết có bao nhiêu gia đình vì chuyện này mà phải chia cắt không hả? Vợ nói không nhận được tiền, nhưng chồng xem tin tức không tin, chồng nghĩ vợ mình muốn ôm chọn số tiền nên cả hai cãi nhau, cuối cùng là ly hôn. Những đứa con chỉ mới mấy tuổi bị bỏ lại ở nhà ông bà, ông có biết những đứa trẻ đó lớn lên với tuổi thơ như thế nào không?”

“Mày đừng ngậm máu phun người, rốt cuộc tại sao lại hại tao?”

“Tôi nói rồi, tôi không đổ tội cho ông. Chuyện ông đã làm chỉ ông mới biết.” Chu Mẫn nói.

“Được rồi, có nhận hay không chỉ cần một cuộc gọi của ta là biết được ngay. Ta muốn con nói sự thật cho ta biết, đừng để ta phải tức giận.” Lão phu nhân đứng dậy nói.

“Chú Hoàng, chú đừng khiến bà con tức giận. Mau nói đi.” Lục Thiên Hải đỡ lão phu nhân nói.

Vị doanh nhân kia cúi đầu, ông ta hình như rất sợ bà. “Con đã đầu tư vào dự án khác khi đó, lúc đó con rất cần tiền nên đã lên kế hoạch tạo ra những cuộc phỏng vấn kia.”

“Đầu tư vào đâu? Sao con dám lấy tiền của ta để đầu tư làm của riêng chứ? Số tiền đó ta đã nói con nhất định phải giúp những người cần được giúp, tại sao con dám hả?” Lão phu nhân tức giận hỏi.

“Con biết lỗi rồi bác, con thật sự biết lỗi rồi. Còn việc đầu tư vào đau con không thể nói.” Ông ta bỗng nhiên quỳ gối xuống trước mặt lão phu nhân nhận lỗi.

“Được, con không nói ta cũng không muốn hỏi. Vậy tại sao sau khi công ty của con thành công con lại không quyên góp tiền để giúp người nghèo? Tại sao lại lên mạng nói rằng bản thân đã đứng ra giúp đỡ họ? Nếu không có Tiểu Mẫn con cũng không chịu nói cho ta biết? Con nghĩ ta là kẻ ngu ngốc đúng không?” Lão phu nhân hỏi.