Chương 18: Không nghe điện thoại

Ra khỏi cổng trường cô nhắn tin cho Tiểu Vũ nói cô sẽ tới đài truyền hình để thực tập với những anh chị khóa trên. Sau khi Tiểu Vũ nghe xong không khỏi nhảy dựng lên vì vui. Tiểu Vũ ngoài giờ trên lớp thì thường chạy tới đài truyền hình J để giúp các anh chị khóa trên, thỉnh thoảng cô ấy được giao nhiệm vụ đi săn tin và phỏng vấn.

Đến đài truyền hình J Chu Mẫn ngẩng mặt nở nụ cười, sau này cô muốn bản thân sẽ có một vị trí ở nơi cao lớn này, muốn được nhiều người biết tới với thân phận một phóng viên đời sống xã hội.

Tiểu Vũ từ bên trong chạy ra đón cô, sau đó vừa đi vừa chỉ cho cô từng nơi và các phòng. Chu Mẫn hào hứng nở nụ cười vui vẻ, bên trong đài truyền hình rất lớn, mỗi người ngồi một bàn làm việc và có nhiệm vụ khác nhau.

Chu Mẫn đi tới chào hỏi các anh chị khóa trên, đều biết nhau từ trước nên ai nấy đều vui vẻ chào đón cô. Chu Mẫn cũng rất vui khi gặp lại họ, sau buổi gặp mặt Chu Mẫn cũng học được một chút, sau đó cả nhóm hẹn nhau đi ăn cơm trưa. Ban đầu Chu Mẫn định từ chối, nhưng vẫn gật đầu đồng ý vì người lăng động như Tiểu Vũ cũng đi cùng, cô ấy nói rất nhiều, kể về những vất vả khi phải chạy theo chân của các diễn viên nổi tiếng.

Đến nhà hàng mọi người ngồi vào bàn. Chu Mẫn vừa ngồi xuống bàn thì điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Lục Thiên Hải gọi tới, nhưng cô không trả lời. Gọi không được hắn liền nhắn tin, hắn nói bà nội muốn cô về ăn cơm trưa. Sau khi đọc xong Chu Mẫn chỉ trả lời: “Tôi đang bận, không thể về”.

Lục Thiên Hải bên này tức giận chỉ muốn chạy tới dạy cho cô một bài, cô là người đầu tiên dám không nghe điện thoại của hắn rõ ràng cô vẫn cầm điện thoại nhưng lại không nghe. Đúng là hiền với cô quá nên cô lại nghĩ hắn dễ dãi.

“Khoá tài khoản của cô ta, cậu làm được không?” Lục Thiên Hải quay qua hỏi người đàn ông đứng sau.

Trương Vũ nhíu mày, đúng là chỉ có Lục Thiên Hải mới nghĩ ra cái cách trẻ con như vậy. Anh gật đầu nói: “Tôi sẽ cố gắng.”

“Đừng nói với tôi là cố gắng, phải là chắc chắn làm được. Cô ta không để ý tới tâm trạng của tôi thì tôi cần gì để ý tới cô ta.” Lục Thiên Hải nói xong lấy áo khoác đứng dậy rời đi.

Trương Vũ lắc đầu chạy theo phía sau hắn. Hắn thất thường giống như những đám mây ở trên bầu trời vậy, vừa rồi còn trong xanh, mấy phút sau bỗng nhiên chuyển thành màu đen.

Bên này sau khi ăn cơm xong Chu Mẫn nói sẽ mời mọi người, cô đứng dậy đi thanh toán, khi đưa thẻ nhân viên thì họ bảo thẻ của cô không sử dụng được. Chu Mẫn không tin nên bảo chị ta thử lại, kết quả vẫn là không quẹt được. Hai hôm trước Lục Thiên Hải vừa chuyển tiền vào tài khoản cho cô, không lý nào lại hết nhanh như vậy. Chắc chắn hắn đã dở trò sau lưng vì cô không chịu về ăn cơm cùng bà nội hắn, đúng là tên nhỏ mọn. Cô mở ví ra xem nhưng lại không đủ tiền mặt, trong lúc đang loay hoay thì một giọng nói vang lên bên tai cô: “Dùng cái này của tôi đi.”

Chu Mẫn quay đầu nhìn đối phương, là một người cô chưa từng gặp mặt. Cô nhíu mày khó hiểu, lần đầu tiên gặp mặt đã giúp cô chứng tỏ anh ta có ý đồ xấu.

“Không được, tôi và anh không quen biết nhau.” Chu Mẫn ngăn lại nói.

“Không phải cô đang khó khăn sao? Tôi chỉ muốn giúp chứ không quan tâm chúng ta có biết nhau hay không. Bạn của cô đang chờ ở kia đấy.” Người đàn ông hất cằm về phía xa cười nói.

Chu Mẫn buông tay nhìn người đàn ông, cô nắm chặt chiếc ví trong tay, anh nói đúng, cô đang rơi vào tình cảnh khó lường, đúng là cô cần người đàn ông này giúp. Cô đứng sang một bên nhìn bóng lưng của anh, sau khi thanh toán xong cô hỏi: “Anh có thể cho tôi số điện thoại, cho tôi số tài khoản của anh không?”

“Sao cô không hỏi tôi tên gì?” Người đàn ông đứng đối diện hỏi.

“À, trên số tài khoản có tên của anh.” Chu Mẫn nhìn anh nói. Cô chỉ thấy người đàn ông cười, anh nói: “Cô đúng là khác so với những cô gái tôi thường gặp.”

“Vâng, anh là người thứ hai nói như vậy với tôi. Tôi biết những người nhiều tiền thường sẽ nói như vậy, anh yên tâm tôi sẽ trả lại tiền cho anh và không đeo bám anh.” Chu Mẫn đứng cách xa anh nói.

“Nếu tôi nói không cần cô trả thì sao?” Người đàn ông hỏi ngược lại cô,

“Hả? Không cần trả lại sao? Không thể nào. Giờ người tốt như vậy rất ít, hoặc là anh có kế hoạch khác.” Chu Mẫn nhìn anh nói.

“Cô nghĩ cô có gì mà tôi phải lên kế hoạch?” Người đàn ông đưa tay lên mũi hỏi.

Chu Mẫn cúi đầu nhìn từ ngực xuống chân, sau đó lại nhìn từ chân lên ngực lắc đầu trả lời: “Tôi không có gì hết.”

“Vậy có phải cô đánh giá bản thân cao rồi không? Là tôi thấy tiện nên giúp, không cần trả lại.”

Chu Mẫn nhất quyết không chịu nói: “Tôi không phải là người thích nợ người khác.”

“Cứ để đó, nếu có duyên tôi và cô sẽ gặp lại nhau. Sau này tôi có chuyện cần giúp mong cô sẽ giống như tôi lúc này, ra tay giúp đỡ không cần suy nghĩ.” Anh ta nói xong rồi bỏ đi rất nhanh, cô chạy theo cũng đuổi không kịp. Chu Mẫn đứng trong cửa hàng nhìn bóng lưng đang dần biến mất của anh. Sau này nếu anh cần giúp đỡ cô cũng sẽ giúp anh vô điều kiện.