Chương 17: Căn biệt thự lớn nhưng không có niềm vui

Đứng trước cổng biệt thự đang loay hoay không biết phải mở cửa như thế nào thì có người từ bên trong bước ra. Khi nhìn thấy cô người đó cúi đầu chào. Chu Mẫn đưa mắt nhìn, là một người đàn ông đã có tuổi.

“Thiếu phu nhân, chào mừng cô về nhà.” Người đàn ông cúi đầu nói.

Chu Mẫn có chút sợ, cô không thích người khác gọi cô là phu nhân này phu nhân nọ. “Vâng, cháo bác.” Chu Mẫn cúi đầu nói.

“Cô vào trong đi.”

“Vâng.” Chu Mẫn cúi đầu nói.

Vào bên trong cô được người đàn ông trung tuổi chỉ dẫn rất nhiều, căn phòng nào của cô, phòng nào của Lục Thiên Hải và người làm ông đều chỉ cho cô. Sau khi thăm qua một lượt ông đưa tay về phía chiếc ghế cạnh bàn ăn nói: “Thiếu phu nhân, cô ngồi đi. Cô có muốn ăn gì để tôi bảo người làm nấu cho cô ăn?”

“Dạ không cần. Nhưng mà bác này, xưng hô với bác thế nào ạ?”

“À, cứ gọi tôi là quản gia Giang đi. Tôi là quản gia của căn biệt thự này.”

“Vâng, vậy bác có thể gọi con là Chu Mẫn không? Con không thích người ta gọi con là phu nhân, con chỉ mới hai mốt tuổi, gọi như vậy già lắm thưa bác.”

“Như vậy không hay cho lắm, thiếu gia sẽ không cho phép.”

“Không sao đâu bác, nếu anh không vui con sẽ chịu trách nhiệm. Bác lớn tuổi rồi, con còn nhỏ tuổi để bác gọi như vậy không hay. Ba của con còn ít tuổi hơn bác ấy.” Chu Mẫn cười nói.

Quản gia Giang nhìn cô cười, cô là người đầu tiên nói chuyện như vậy với ông, những cô gái Lục Thiên Hải dẫn về ai cũng xem thường ông, nhưng cô lại khác. Cô hiền lành và hiểu chuyện hơn.

“Chúng ta cứ quyết định như vậy nhé? Con lên phòng ngủ trước, bác cũng ngủ sớm đi, hôm nay Lục Thiên Hải sẽ không về đâu ạ!” Nói xong Chu Mẫn đứng dậy bước lên phòng.

Mở cửa nhìn căn phòng một lượt, cũng không đến nổi nào. Căn phòng nhỏ nhắn, có máy tính và tivi, phòng tắm cũng có. Cô quay người khoá cửa bước vào trong, chỉ 90 ngày, sau 90 ngày cô sẽ rời đi với một số tiền lớn. Chu Mẫn chỉ biết nghĩ như vậy để an ủi bản thân.

Ngày hôn sau, Chu Mẫn dậy sớm để đi học. Xuống dưới nhà cô đã thấy quản gia Giang đang ngồi trên ghế xem tin tức, trên bàn ăn bày rất nhiều món. Nhìn thấy cô ông đứng dậy nói: “Tiểu Mẫn, con dậy rồi sao? Cũng không biết con dậy lúc mấy giờ nên bác không dám gọi con ăn sáng.”

“Vâng, con phải đi học buổi sáng nên thời gian con có thể tự sắp xếp. Bác nấu ạ?” Chu Mẫn chỉ về phía bàn ăn hỏi.

“Không, là người làm nấu. Cũng không biết con thích ăn gì và không thích ăn gì nên bác sai người làm nấu nhiều món. Nếu con thích gì cứ nói với bác nhé? Con không ăn được gì cũng nói với bác để bác còn bảo người làm chuẩn bị.” Quản gia Giang cười nói.

“Vâng.” Chu Mẫn gật đầu ngồi xuống ăn sáng cùng quản gia Giang. Ông là một người hiền lành nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhìn thấy ông cô lại nhớ tới ba mình, người đàn ông hiền lành chỉ lo nghĩ cho tương lai của cô. Cũng may có quản gia Giang ở đây bầu bạn, nếu không cô sẽ nhớ nhà lắm.

“Con ăn xong sẽ có người đưa con đi học, trưa con có về ăn cơm không?” Quản gia Giang hỏi.

“Chắc là không, con sẽ ăn ở trường, tối con mới ăn cơm nhà. Con ăn no rồi, con đi luôn đây bác.” Chu Mẫn đứng dậy cúi đầu chào ông sau đó chạy ra ngoài. Bên ngoài có tài xế đang chờ cô, anh ta là một người cao ráo điển trai, trên mặt đeo một chiếc kính nhìn rất thư sinh. Thấy cô đi ra anh ta cúi đầu nói: “Thiếu phu nhân, tôi tên A Hưng, từ giờ sẽ là tài xế của cô.”

“Vâng, chào anh.” Chu Mẫn cúi đầu chào. Vào trong xe cô hỏi A Hưng: “Anh này, anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“À, tôi vừa tốt nghiệp. Hiện đang thực tập ở công ty của Lục Tổng, thời gian rảnh tôi đăng ký làm tài xế cho cô.”

Chu Mẫn gật đầu, một lúc làm hai việc chắc là mệt lắm, nhưng vì cuộc sống khó khăn nên họ mới như vậy. “Tôi có thể gọi anh là A Hưng được không?”

“Được chứ.”

“Anh cũng đừng gọi tôi là phu nhân nữa, anh cứ gọi tên của tôi đi. Tôi tên Chu Mẫn.”

“Như vậy không hay cho lắm, cô là thân phận cao quý sao tôi có thể gọi thẳng tên cô được.”

“Không, tôi không cao quý đâu, tôi không khác gì anh hết. Nếu anh không đồng ý tôi sẽ không để anh lái xe chở tôi đi nữa.” Chu Mẫn không vui nói.

A Hưng chỉ là một sinh viên vừa ra trường nên rất cần tiền lo cho gia đình, nếu không còn lái xe cho cô anh sẽ không có tiền. Suy nghĩ một lát anh gật đầu nói: “Vâng, vậy từ giờ tôi sẽ gọi cô là Chu Mẫn nhé?”

“Vâng, anh cứ như vậy đi. Chúng ta như vậy sẽ dễ dàng nói chuyện hơn nhiều.” Chu Mẫn nói.

A Hưng chỉ cười chứ không nói gì. Trước cô anh từng lái xe cho rất nhiều cô gái mà Lục Thiên Hải chỉ định, họ đều là những tiểu thư tính cách khác thường, có lẽ riêng Chu Mẫn là khác so với họ.

Vào giờ học cô hoàn toàn không để ý tới lời giảng của cô giáo, tâm trí của cô đang ở một nơi khác. Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai cô: “Em đang nhìn đi đâu đấy? Hết giờ giảng rồi không đi về còn ngồi đây?”

Chu Mẫn giật mình trở lại hiện thực, cô nhìn xung quanh đúng là không còn ai ở đây, chỉ còn cô và cô giáo, cô cười nói: “Em đang suy nghĩ về bài giảng của cô ạ!”

“Bài giảng của cô khó thế à? Gần đây tâm trạng của em không được tốt, đừng suy nghĩ linh tinh. Lát nữa tới đài truyền hình J thực tập với những anh chị khóa trên đi.” Cô giáo nói.

“Thật ạ?” Chu Mẫn khó tin hỏi.

“Ừm, vì em là người ham học hỏi nên cô muốn tạo cơ hội cho em. Cố gắng làm tốt nhé.”

“Vâng, em sẽ cố gắng. Cảm ơn cô nhiều lắm.” Chu Mẫn đứng dậy cúi đầu nói.