Chương 44 Ngày tháng xa em

Những ngày tiếp theo, anh cũng chẳng tha thiết gì cái bệnh viện này nữa. Tự ý xuất viện về nhà.

Về đến căn nhà yêu quý, nhưng anh đứng ở cổng chờ mãi vẫn không thấy hình dáng cô nhóc be bé cười tươi như mùa hoa nở ra chào.

Những ngày tiếp nữa, có một Vũ Cao Lãnh lạnh lùng, nay lại càng lạnh lùng hơn.

Đám nhân viên, không một ai dám nhìn ánh mắt Giám đốc, công việc không hề dồn dập như ngày trước, nhưng chính cái không khí bi thương mà công ty toả ra. Ai nấy cũng áp lực!

Đường Chính Kiên không thể nhìn cái bộ mặt ỉu xìu của Cao Lãnh mãi, kéo anh đi đánh golf. Nhưng vì đang trong thời gian khủng hoảng, Vũ Cao Lãnh suýt chút nữa là gϊếŧ chết ông chủ quán Golf vì hắn dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Hết thời gian ở công ty, Cao Lãnh cắm cọc ở trong phòng Dạ Nguyên quên ăn quên ngủ.

Chỉ vì anh muốn hít thở ít hương thơm của cô, anh yêu cô, yêu mùi hương trên cơ thể cô, yêu mái tóc dài ấy, yêu cái má lúm vô cùng đáng yêu, yêu luôn đứa nhóc trong bụng…

Dù chỉ là chút hương thơm còn sót lại, anh vẫn sẽ thưởng thức từng chút. Cả 3 tháng này, đêm nào anh cũng không ngủ được, vì anh đã quen với một chiếc gối ôm mùi hoa nhài ấy.

Nhìn lên chiếc bàn trang điểm, trong đó có đủ bộ 9 cái nhẫn đính kim cương, anh tự vẽ bản thiết kế từng chiếc, với từng loại size khác nhau. Vì lời hứa đã nói với cô lúc đó, nhưng giờ, cả 9 chiếc nhẫn vẫn được bọc y nguyên trong hộp.

Không có cô, không ngủ được.

Suốt 3 tháng này, Vũ Cao Lãnh như một cái xác không hồn, căn biệt thự xa hoa lộng lẫy ấy lại biến thành biệt thự chết.

Ba anh, ông bà nội, ba mẹ vợ,… nhìn Cao Lãnh như vậy, nên cũng chẳng nỡ trách.

Ba nhìn thằng con trai của mình, chỉ duy nhất nói một câu:

- Con lớn thật rồi!

Đã tròn 3 tháng, 3 tháng lấy hết can đảm để có thể mở bức thư màu đen ấy ra. Nhưng khi anh mở ra đọc, anh như ngã gục :

Tên Cao Lãnh thối!

Em đây, Kim Dạ Nguyên đây.

Không biết rằng anh đang đọc bức thư này là vào tháng mấy, em đã dặn mọi người là sẽ cho anh đọc khi tròn 3 tháng. Em chắc chắn chồng em sẽ nghe lời em mà đúng không ^^.

Em vẫn sống vậy, nhưng thật may mắn, em không chết.

Hôm ấy, em bị Kiều Vy Nhi và 3 tên vệ sĩ tẩm thuốc ngủ. Bọn chúng bắt em lên xe rồi chở em qua khu vực đồi núi hoang vu, không chút bóng người. Nhưng thật may, chiếc xe bị mất phanh nên tông vào vệ đường. 2 tên vệ sĩ kia thiệt mạng, Kiều Vy Nhi thì ngất.

Cả người em lúc đó thật sự đau lắm! Em lo cho tiểu bảo bối của chúng mình. Nhưng vì chồng, em gắng từng bước đi, hơn 10 km mới thấy được nhà dân. Mọi người ở đây rất tốt tính, họ cho em ở nhờ.

Tiểu bảo bối của chúng mình đã khôn lớn lắm rồi, nó vẫn hành em như thường ngày á. Có vẻ nó nhớ ba nó lắm… mẹ nó cũng nhớ anh nhiều…

Trên đây, cuộc sống tịnh mịch không xô bồ, không khói bụi như ở dưới đó. Mấy đứa trẻ quý em lắm, chúng nó thương em vô cùng.

Đến lúc này, có phải anh tự hỏi rằng, sao em lại không về nhà không?

Ừm, có lẽ do hôm đó quá ảnh hưởng đến tâm lý của em, em chưa thật sự sẵn sàng để trở lại cuộc sống hằng ngày. Chồng không được giận em nhé!

Lúc chồng đang hôn mê bất tỉnh, em sợ lắm. Muốn xuống thăm chồng, nhưng trên đây người ta không đi xe cộ. Em đành đi bộ hết 1 quả đồi mới xuống được đó, nhìn anh mê man bất tỉnh, em cảm thấy bản thân mình khốn nạn lắm.

Em không dám đối diện với chồng, chỉ chờ anh tỉnh giấc, em được ông bà nội đưa lên đây luôn. Ông bà bảo cho anh một bài học vì hồi xưa dám ăn chơi lêu lổng, không đến thăm ông bà.

Chồng yêu của em à! Ngày tháng xa anh, em đều cảm thấy như mất đi 1 phần cuộc sống. Liệu anh có nhớ em như em đang nhớ anh không?

Nếu anh thấy bức thư này, anh mau lên đây nhé!

^^^Vợ yêu của chồng^^^

^^^Dạ Nguyên^^^