Chương 43 Kiều Vy Nhi! Tạm Biệt.

Súng chỉ kịp lên nòng, chưa có cơ hội bắn ra.

Anh nghe thấy tiếng bước chân, không chỉ một, mà là rất rất nhiều. Đúng! Theo đúng như dự đoán của anh, đám người của Vy Nhi đã đến giải cứu cô ta.

Nhưng anh là ai chứ? Là Vũ Cao Lãnh, chính là Vũ Cao Lãnh.

Mọi hành động của cô ta, anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Giờ lúc này, Cao Lãnh mặt lạnh như băng, đưa cánh tay lên trên trời, nổ súng!

Hàng trăm cận vệ của Cao Lãnh xông vào, bao vây đám người cỏn con bên phía cô ta. Cao Lãnh sống chết lao vào đống người bên đó. Vy Nhi từ xa quan sát, đôi mắt đỏ ngầu chan hoà cùng sự tức giận trên gương mặt lãng tử ấy, là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng.

Suốt 3 năm cô ở bên hắn ta, đã tiêu tốn không ít tiền của hắn. Đến khi Vũ Thị lao đao vì anh trai hắn ta bị Trác Tuấn lừa, mất trắng hàng loạt bất động sản. Khi Cao Lãnh gồng mình gánh Vũ Thị, cô ăn phải lời ngon tiếng ngọt của Trác Tuấn, lấy trộm hết két sắt của Cao Lãnh rồi bỏ trốn.

Sau khi Vũ Thị ổn định, anh làm Trác Tuấn sống dở chết dở mấy phen, đến mức trắng tay không còn chỗ dung thân, phải treo cổ tự tử. Kiều Vy Nhi liền trở nên khốn đốn, đành quay về nước với Cao Lãnh.

Nhưng khi quay về, cô phát hiện hắn đã có một cô vợ là Dạ Nguyên. Cô thật sự chỉ muốn đẩy nó vào chỗ chết, một mình chiếm đoạt anh. Nhưng… cô phát hiện mình đã mang thai con của anh trai Trác Tuấn, hắn mồn một bắt cô về với hắn. Cô thấy khối tài sản hắn ta lại sáng mắt, chỉ muốn làm Trác Phu Nhân đường đường chính chính.

Nhưng một lần nữa, cô lại chọn sai….

Hắn hành cô đến mức mất luôn đứa con trong bụng và đuổi cô đi. Đến lúc này, cô mới thật sự thấy được Cao Lãnh tốt đến mức nào. Nhưng khi nghe bọn họ đã sắp đón chào một tiểu bảo bối, Vy Nhi chỉ muốn vứt 2 mẹ con họ xuống cái hố sâu nhất.

Nhưng hôm nay, khi kế hoạch đã đi được 1 nửa, cô tưởng Cao Lãnh còn yêu cô, cô tưởng Cao Lãnh sẽ đến và ôm cô, hỏi cô đi đâu suốt mấy tháng. Nhưng không! Ngay lúc này, hắn chỉ muốn chôn sống cô.

Cảnh tượng đánh nhau ở nhà máy bỏ hoang hôm ấy, chỉ có 2 từ để diễn tả.

Lịch sử!

Máu me!

Vũ Cao Lãnh đâm đầu vào bọn chúng, hạ được hơn nửa, nhưng đằng sau, có một tên đã đâm lén anh. Chiếc dao chỉ còn cách tim của anh 3cm, anh cắn chặt nỗi đau, tặng hắn 10 nhát dao, hắn ngục ngay tại chỗ.

Anh cũng mê man ngay sau đó, anh ngất cũng đã được 2 tháng.

Suốt 2 tháng này, Vũ thị và Kim thị ráo riết khắp nơi tìm Dạ Nguyên chưa hề dừng lại. Không khí u sầu bao bọc cả 2 gia tộc.

Rồi một ngày mưa, Vũ Cao Lãnh tỉnh lại.

Bác Xuân đang gật gù ngủ ở bên cạnh, thấy cậu chủ mở mắt thì hò hét bác sĩ vào kiểm tra.

Câu đầu tiên khi tỉnh dậy, vẫn là:

- Dạ Nguyên…Dạ Nguyên về…về chưa?

2 bên Gia Tộc cũng vội phi đến thăm cậu, nhưng anh nhất quyết không chịu gặp ai. Chỉ duy nhất cho bác Xuân ở bên cạnh tiện chăm sóc. Bác kể rằng khi lúc cậu đang mê man, miệng lúc nào cũng nhắc Dạ Nguyên Dạ Nguyên rồi lại thϊếp đi tiếp.

Khi biết vợ mình vẫn chưa về, Cao Lãnh đã thật sự gục ngã.

Nhưng bác Xuân do do dự dự, cầm trong tay 2 lá thư. Bảo rằng bức màu xanh, anh hãy đọc ngay. Còn bức màu đen, chắc chắn 3 tháng sau mới được mở.

Cao Lãnh như cái xác không hồn, mở lá thư màu xanh ra.



Chào Vũ Cao Lãnh của em.

Em biết anh hận em lắm, với cái tính của anh, chắc đến khi nào em chết, anh vẫn chưa tha thứ cho em.

Thứ duy nhất lúc này em có thể viết ra, đó chính là xin lỗi. Vạn lần xin lỗi anh.

Em vẫn nhớ lúc em và anh gặp nhau, em chỉ là một con nhỏ bần tiện nằm chồng chơ ngoài đường. Chính anh đã đưa em về nhà và chăm sóc em.

Em vẫn còn nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta, nụ hôn ngọt ngào nhất mà em biết! Mặt em lúc đó đỏ như trái cà chua chín vụ. Haha!

Cao Lãnh!

Chắc hẳn, anh rất nhớ cái lần em trộm tiền anh rồi bỏ đi với Trác Tuấn. 2 năm sau, em hối hận đến vô cùng, em và hắn cùng làm mọi cách để có thể hạ gục Vũ Thị, nhưng anh tài giỏi, Vũ Thị vẫn vô cùng tốt.

Cuộc đời này em sai lầm nhiều rồi, nếu như em cùng anh vượt qua cái thời điểm khó khăn đó, chắc chắn mọi người đã gọi em là Vũ thiếu phu nhân.

Nhưng chỉ mong lựa chọn lần cuối này của em, sẽ không còn là sai lầm nữa.

^^^Người anh hận nhất^^^

… Nhi …

Mãi sau đó, hắn mới biết cô ta đã treo cổ tự vẫn được tròn một tháng. Anh xé làm đôi bức thư vứt vào thùng rác, lúc này anh hoàn toàn vô cảm. Anh không dám động vào bức thư màu đen đó, vì anh sợ bên trong chứa giấy báo từ của vợ anh. Kim Dạ Nguyên!

Đôi mắt anh đã không còn sự sống!