Chương 45 Em chào chồng! [End]

Vũ Cao Lãnh run lên bần bật, nắm chặt lấy bức thư. Anh phi xe như điên như dại lên chỗ vợ yêu, việc bản thân đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, anh không chút quan tâm.

Vì giờ đây, trong đầu anh, chỉ có hình bóng vợ và con mình.

Cả đường đi, anh cười ngây ngô như một chàng trai vừa chập chững biết yêu. Mồm thì cứ luyên thuyên “ Vợ ngốc “, “ Tiểu Nguyên béo”, “ vợ xấu xa”,…

Đường đi vô cùng hiểm trở, đồi núi gập ghềnh, toàn đất và sỏi. Lòng anh tự nghĩ, dáng người vợ anh mảnh mai, be bé như sương sớm, sao có thể chân trần leo hết những ngọn đồi này được chứ?

Nghĩ đến đây, anh chỉ biết tự trách bản thân là một thằng chồng tồi nhất thế gian này.

Đường đi vô cùng xa, anh cũng dần hết kiên nhẫn, đạp mạnh chân ga, cái tốc độ hiện giờ của anh, chỉ cần 1s sai sót là có thể đi toang.

Nhưng giờ đây, anh chỉ hận sao không lái máy bay đi đến đón vợ.

Có một người đàn ông, tâm trạng thấp thỏm, lo lo sợ sợ, vui vui mừng mừng, cười cười khóc khóc như 1 tên ngốc.

Sẽ chẳng ai tin nổi, đây lại là 1 tổng tài tại thượng trăm người sợ, vạn người lo. Tâm lạnh từ trong trứng nước, chẳng biết thua cuộc là gì.

Con đường bình thường đi mất 6 tiếng, nhưng với Cao Lãnh, chỉ đi mất 2 tiếng.

Nhưng chỉ còn cách nơi đó khoảng 3km, con đường đầy ắp những cục đá to ngang người. Chiếc siêu xe thật không qua được, chỉ đành vứt xó 1 bên đi bộ vào.

Theo đúng địa chỉ mà cô gửi, trước mặt anh là một con bản nhỏ, người người đi lại ăn mặc vô cùng sặc sỡ, đi chân trần, cười cười nói nói vô cùng tự nhiên.

Cao Lãnh tay nắm chặt bức thư, áp sát vào trong tim. Hỏi những người dân bản địa nơi đó, mọi người đều chỉ anh vào chỗ lớp học tình thương.

Cao Lãnh hỏi đúng trưởng ban xã, ông mừng rỡ chỉ anh vào bên trong kia.

Cô gái thành phố bị ngất ngay giữa đường hôm ấy, được ông và bà xã mang về nhà chăm sóc. Khi tỉnh dậy, cô bảo rằng cô đi lạc vào đây.

Ông vô cùng ưng con bé, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe, gương mặt vô cùng thanh tú. Ông và bà xã muốn nhận nàng làm con dâu, nhưng cái bụng của cô cứ nhô ra từng ngày thì mới biết cô đã có chồng và con. Ông tiếc hùi hụi, nhưng cũng đành thôi.

Cô xin được dạy học cho mấy bé ở đây, mọi người vui lắm, vậy nên lớp học tình thương được mở ra, người dân ở đây cô cùng quý Dạ Nguyên.

Đến hôm nay, có một người đàn ông lên tìm cô bé đó, ông chắc chắn đây là người chồng của Nguyên Nguyên. Cô hay kể, chồng cô cao to, đẹp mã, gương mặt lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra vẫn hay ngốc nghếch.

Đúng như cô nói, chồng cô được rất nhiều cô gái trên đây để ý.

Cao Lãnh hồi hộp đi đến bên cạnh lớp học tình thương, thấy bóng dáng vợ mình đang tận tình dạy học, trong lòng anh như trút được tảng đá nặng, muôn hoa nở rộ.

Anh muốn xông vào, nhưng nghe thấy cuộc nói chuyện của vợ anh và học trò, anh đứng yên lặng nghe:

- Cô giáo ơi cô giáo.

Giọng cô nhẹ nhàng, âu yếm:

- Sao vậy Gia Hân?

- Cô có chồng chưa ạ?

Cô mỉm cười, như nắng ban mai:

- Cô có một ông chồng ngốc.

- Vậy chồng cô đâu?

- Ừmm, chồng cô sẽ lên đây ngay thôi.

Rồi cô cho cả lớp đọc bảng chữ cái một lượt.

Cao Lãnh được nghe cái giọng ngày đêm nhung nhớ, cười như kẻ ngốc.

Sau khi kết thúc buổi học, Dạ Nguyên chào từng đứa bé, rồi ra trước cửa hiên tưới hoa.

Khi cô trồng mấy khóm hoa này, cô nghĩ rằng khi nào chúng nở rộ, chồng sẽ lên đón cô.

Sáng nay, mấy bông hoa nở rộ, lòng cô thấp thỏm nhìn về phía đầu làng, rồi lại thở dài thất vọng.

Rồi bỗng đâu, trước mặt cô là một l*иg ngực ấm áp, rộng lớn như biển thái bình.

Cô bất ngờ, đẩy anh ra. Nhưng anh như nam châm hút lấy cô:

- Vợ ngốc!

Đúng rồi! Giọng này, mùi hương này! Đúng chồng cô rồi, Vũ Cao Lãnh.

Cô khóc huhu trong vòng tay ấm áp đầy nhớ nhung, cô nấc lên không thành tiếng:

- Sao…sao…anh đến m…muộn thế!

Vũ Cao Lãnh nhẹ nhàng hôn lên má cô.

- Sao? Anh đến rồi mà, đừng khóc chứ vợ ngốc!

Cô bật cười, anh là vậy, luôn chọc cho cô cười.

Nhưng cái ôm này có vẻ là lạ… cả 2 đều ôm chặt nhau, nhưng xa như cách cả ngàn mét vậy. Cao Lãnh nhìn xuống phía dưới, bụng cô đã to đến mức anh chẳng thể nhận ra nữa rồi.

- Bụng to vậy rồi hả?

- Ừ, nặng lắm!

Dạ Nguyên nhìn chiếc bụng của mình, rồi nhìn lên khuôn mặt điển trai của chồng, thở dài rồi than:

- Vợ béo lắm, chồng chê em không?

Anh mỉm cười, nụ cười ngọt ngào nhất, yêu chiều nhất:

- Nếu thật sự có kiếp sau, anh vẫn là của em!



Anh đón cô về thành phố, cô luyến tiếc tạm biệt mọi người nơi đây. Chắc chắn rằng, sau này khi đã già, cô sẽ sống tại một nơi đáng sống như thế này.

Cô và anh xây một ngôi trường tại đây, có đủ cấp 1 đến cấp 3. Giáo viên cũng là loại giỏi, lương được trả vô cùng hậu hĩnh.

………

Tháng bầu thứ 7, 49 ngày xa anh.

Thật ra, mọi người trong nhà đều biết cô sống ở trên này. Chỉ duy nhất có Cao Lãnh ngốc nghếch không biết thôi. Cô nghe kể rằng, hắn ta sống vất vưởng như cái xác không hồn, chẳng chịu nói chuyện với ai, nên cũng chẳng ai dám nói.

Ông bà nội của Cao Lãnh, cứ 1 tháng là lại lên thăm cô 4 lần.

Dạ Nguyên bảo rằng đồi núi hoang vu, ông bà không cần lên cũng được. Nhưng bà cứng đầu, không lên là không chịu được, phải lên thăm cháu dâu và tiểu Cao Lãnh.

Cô nghe Cao Lãnh như vậy, vô cùng đau lòng nên định hết tháng sẽ xuống. Nhưng ông bà một mực để cô trên đây, nhất định cho thằng Lãnh biết yêu quý gia đình là như thế nào. Cô bất lực nghe lời.

………

Ngày 100 xa anh.

Ba mẹ cô lên thăm, cô nghe mẹ kể rằng mẹ rất ưng ý thằng con rể này. Ba cũng gật đầu theo.

………

Ngày thứ 5 khi vừa quay về Vũ Gia, cô đau đẻ.

Nhưng cái tên Cao Lãnh lại đi kí hợp đồng với đối tác, cô nhỏ nhẹ bảo Đường Chính Kiên chuyển lời hộ cô 1 câu.

Hắn ta ập vào phòng họp của Cao Lãnh hét lớn:

- Vũ Cao Lãnh!! Vợ…vợ mày đang đẻ, cô ấy bảo mày mà không đến ngay bây giờ, cô thiêu rụi cả cái Vũ Thị!!!

Hôm ấy, cả công ty nháo nhào vui sướиɠ vì được nghỉ sớm.

Nhưng bóng dáng người đàn ông lạnh lùng, đáng sợ hôm nào. Bây giờ vừa chạy, mồ hôi tuôn dài, vừa khóc.

………

3 năm sau

Vũ Cao Minh đi đã vững, oai phong y hệt ba nó. Dạ Nguyên làm giảng viên đại học. Cao Lãnh vẫn dậm chân tại cái chức vụ ấy.

………

2 năm sau

Đám cưới của Đường Chính Kiên và Hà My được tổ chức. Dạ Nguyên và Cao Lãnh làm phù dâu, phù rể nên đã đến từ sớm.

Trên bậc sân khấu, Dạ Nguyên và Hà My đều mặc chiếc váy trắng tinh khôi. 2 chàng trai ấy như bị hớp hồn.

2 nàng nhẹ nhàng tiến đến phía 2 chàng, đồng thanh cất tiếng:

- Em chào chồng !!