Chương 41: Dạ Nguyên, em đang nơi đâu?

Tháng bầu thứ 4 của thai kì, bụng cô nhô lên rõ rệt.

Cao Lãnh cũng quản lý chặt từng bữa ăn của cô hơn, tốt nhất là không ăn đồ ăn quá cay nóng.

Cô cũng chẳng phàn nàn, ngược lại còn khá hãnh diện vì người chồng của mình.

Ban đêm, hắn và cô vẫn hoạt động như thường, chỉ có điều hắn ta nhẹ nhàng và ôn nhu hơn rất nhiều.

…----------------…

Sáng sớm hôm ấy tại Vũ Gia.

Cao Lãnh đã sớm đi làm, cô vẫn yên giấc như hôm nào. Nhưng giấc ngủ hôm nay bị tiếng động vô cùng to đánh thức. Cô đi xuống bên dưới bếp, gọi bác Xuân :

- Bác Xuân ơi, có chuyện gì vậy?

Nhưng căn nhà chẳng có ai.

Cô đi tiếp 2 bước, nhìn thấy trong bếp có bóng lưng đàn ông. Nhưng căn nhà này, đàn ông chỉ độc duy nhất Cao Lãnh, vậy bóng lưng đó của ai?

Dạ Nguyên thấy điềm chẳng lành, nhẹ nhàng bước chân chạy lên bậc thang. Nhưng ở phía sau, một người đàn ông bịt kín mặt, ép lên miệng cô một tấm khăn, la hết cự quậy 1 hồi. Chẳng biết trời đất như thế nào, cô ngất đi.

Cao Lãnh bên kia công ty, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm lo âu mãi không yên. Hắn cố tập trung vào cuộc họp cuối năm này, nhưng không may, chiếc ly trên tay anh rơi xuống, Cao Lãnh không nói không rằng, phi về nhà ngay tức khắc.

Mấy người trong buổi họp nhìn vẻ mặt lo sợ của Giám đốc, chính là lần đầu tiên. Hành động bỏ đi của anh cũng khiến buổi họp khép lại.

Cao Lãnh phi chiếc siêu xe về Vũ Gia, chỉ hận sao lại không mang Dạ Nguyên bên cạnh mình. Nhưng khi về đến, đồ đạc trong nhà lộn xộn, đám người làm quỳ rạp dưới đất, mấy người đã kịp bỏ trốn về quê.

Anh mặt lạnh nhìn bọn họ, âm lượng giọng trầm, trầm đến mức có thể xé tan bọn họ ra trăm mảnh:

- Thiếu phu nhân đâu?

Đám người đó liên tục quỳ rạp, dập đầu xin lỗi

Khiến Cao Lãnh càng tin hơn vào trực giác của mình, anh lao như điên lên căn phòng của 2 người. Không có ai cả!

Tia máu trong đôi mắt Cao Lãnh dập dềnh, dập dềnh nổi lên cao, che khuất mắt.

Anh chạy quanh mấy căn phòng ngủ, nhà vệ sinh, lan can, miệng không ngừng lẩm bẩm như một kẻ điên:

- Làm ơn nói đây là đùa đi Dạ Nguyên, anh cầu xin em….

Trong giây phút rối loạn, chiếc điện thoại phát tiếng chuông. Cao Lãnh như nắm được hi vọng, xông đến mở điện thoại lên mức to nhất:

- Chào!

Giọng nói này, anh chỉ cần nghe nửa tai cũng biết, nụ cười khinh bỉ trong anh trào dâng, giọng nói chỉ thiếu điều bóp chết người bên kia đầu dây.

- Cô dấu người của tôi ở đâu?

- Người của anh? Hừ.

Anh không nhiều lời, gửi số điện thoại cho bên thư kí để hắn điều tra địa chỉ. Không quên căn dặn người bên ấy một lời:

- Chọn sẵn quan tài đi.

Anh cúp máy, địa chỉ được giao đến, Cao Lãnh phi như điên đến bên kia địa chỉ. Đèn đỏ, ùn tắc,… bây giờ đều cho tất dĩ vãng rồi.

Nơi anh đến, là một nhà máy đã bỏ hoang từ lâu, điều kiện vô cùng vô cùng tồi tàn, anh chỉ lo rằng tiểu Nguyên nhà anh không chịu được.

Đá bay chiếc cửa, một chiếc ghế bên trong đã có người ngồi. Không ai khác, chính là Kiều Vy Nhi.

Cái nét yêu kiều đỏng đảnh đó vẫn in sâu trên khuôn mặt cô ấy, trên tay cầm một con dao thấm đẫm máu tươi, máu từ trên dao chảy xuống đất vài giọt, nghe rất êm tai.

Cao Lãnh không nhiều lời, ánh mắt của anh, nhìn thoáng qua tưởng vô hại, nhưng Vy Nhi lại hiểu rõ hơn ai hết. Cái ánh mắt muốn bóp chết cô ngay lúc này.

- Dạ Nguyên đâu?

Cô ta vờ như bản thân không chút sợ hãi, cong mắt nhìn con dao trên tay, giơ ra trước mặt Cao Lãnh.

- Đây.

Không một lời, anh vươn ra bàn tay thon dài, bóp chặt lấy cổ cô ta, chỉ hận sao không thể bóp nát.

Nhưng mạng cô ta lớn, tránh được cái bàn tay quỷ thần của anh. Cả con người cô ta lúc này run lên bần bật, đôi chân thon không nghe lời mà khuỵu xuống.

Cô ta hét toáng lên, giọng đầy bi thương, ai oán.

- Vũ Cao Lãnh! Anh đã quên lời hẹn thề giữa chúng ta rồi ư? Chúng ta đã thề rằng, nếu ai phản bội trước, người còn lại sẽ lấy sự quan trọng nhất của người kia đi.

Cao Lãnh nghe không lọt từ nào của miệng cô ta, giờ trong đầu anh giờ luẩn quẩn “ Gϊếŧ, cứu vợ và con, gϊếŧ, cứu vợ và con…”

Anh từng bước, chậm rãi đến bên cạnh cô ta. Kiều Vy Nhi đề phòng, tiến về đằng sau.

- Cao Lãnh! Chính cô ta đã đày đoạ em và anh đến bước đường cùng này, khiến chúng ta phải xa nhau.

Cao Lãnh nhìn về vô định, đuôi mắt có phần cong lên:

- Ồ? Kiều Vy Nhi, không phải do con c.u của Trác Tuấn quá hấp dẫn, khiến cô bỏ lại tôi cùng đống đổ nát ư?

Vy Nhi như chết lặng, mặt cô giờ đã xanh đến mức có thể ngất đi ngay tức khắc.

Cao Lãnh vì nề tình cô ta đã ở cạnh anh suốt 3 năm, nên chỉ lấy mạng Trác Tuấn làm cảnh cáo. Nhưng đâu ngờ, chỉ vì chữ “nể” của bản thân, mà khiến Dạ Nguyên phải lâm vào cảnh lâm li bi đát này.

Cao Lãnh rút súng ra, nạp đạn, trực chờ kết thúc cuộc sống người đàn bà trước mặt.