Chương 41: Con vợ của thằng chồng

- Alo, cô em đang đâu ?

- Em đang ngồi cafe với bạn.

- Ở yên đó anh đến đón, ông bà bảo hôm nay ta sang đó ăn cơm.

- Được, anh qua đi.

Đường Chính Kiên nằng nặc đòi đi cùng Cao Lãnh, vì tối nay cả 2 có hẹn kí hợp đồng bạc tỉ với đối tác.

Vừa mới cúp máy mà hắn ta cùng Chính Kiên xông đã vào quán cafe nhỏ. Dạ Nguyên và Hà My vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Cao Lãnh kéo tay cô đi trước.

Anh không quen ném lại 1 câu :

- Chính Kiên, đưa bạn cô ấy về hộ tôi.

- Tuân lệnh ông bạn !

Hà My ú ú ớ ớ trong miệng, khó hiểu nhìn chàng trai trước mặt.

Chính Kiên cười cười, nhanh miệng chào hỏi :

- Xin chào, tôi tên Đường Chính Kiên.

- Tôi…tôi… là Hà… My.

Bên ngoài quán cafe

Anh nhìn cô cười ha hả, thế là làm mối thành công cho 2 đứa kia.

2 chiếc siêu xe phi trên đường, 1 của Cao Lãnh, 1 của Chính Kiên. Không ngoa mà nói đây là 2 chàng trai được săn đón nhất trong thành phố này.

Nhà ông bà nội ở khá xa nội thành, trong lúc đó cô thiêm thϊếp ngủ, anh biết nên lái xe vô cùng chậm.

Nom tướng ngủ của cô trông rất mắc cuời, cái mái tốc cả lên. Nhưng anh cũng chẳng nỡ trêu, vì lâu lắm mới thấy cô ngủ ngon như vậy, “ Cao Lãnh bản mini “ hành cô ghê quá….

Hơn 7h tối, đã đến nhà ông bà.

Ngôi nhà 5 tầng “đơn sơ”, từ bên ngoài đến bên trong đều phủ đầy ngỗ.

- 2 cục cưng của bà ơii!!

Nói vậy nhưng bà chỉ sà vào ôm mỗi Dạ Nguyên, để Cao Lãnh chổng trơ xị cả mặt.

- Thức ăn được dọn lên rồi đó, ta vào ăn thôi!

- Dạ.

Ui canh cua, chả lá lốt, nem rán, sườn xào chua ngọt, cà muối.

Dạ Nguyên chỉ kịp thốt lên “trời đất”!!

Toàn món khoái khẩu của cô.

Cô sà vào lòng ôm bà

- Sao bà biết cháu thích ăn chả lá lốt, cháu yêu bà nhấttt !!!

Bà cười hề hề, hồi xưa lúc mang bầu bố thằng Cao Lãnh, bà thèm chả lá lốt kinh khủng. Nên bà đã dặn đám người hầu làm theo công thức gia truyền của mình.

Cao Lãnh nãy giờ nóng mắt vô cùng, ai bảo bà cứ lơ đi sự tồn tại của anh. Anh cũng bắt chước cô sà vào lòng bà.

- Bà yêu của con!!! Sao bà biết con thích sườn xào? Cám ơn bà nhiề….

Chưa kịp nói hết câu, bà ngồi vào bàn ăn

- Mọi người ăn ngon nhé.

Dạ Nguyên nom cái mặt giận dỗi của anh thì nhịn cười dữ lắm, nhưng đồ ăn ngon quá nên cô cứ ăn lấy ăn để, cũng lâu rồi cô mới có cảm giác ngon miệng như vậy.

Anh thấy bát cô hết là lại tự động gắp thêm, gặp được cảnh “hiếm có khó tìm” trước mắt, Bà nội véo nhẹ đùi ông nội, mắt hướng hướng về phía 2 vợ chồng trẻ, ý bảo ông nhìn kìa.

Âu cũng tại Cao Lãnh chẳng bao giờ thể hiện tình cảm ở nơi công khai, sống đến tuổi gần đất xa trời thì đây là lần hiếm hoi thấy thằng cháu trai mình như vậy.

- Trội ôi ăn nhiều như lợn ấy nhể, thế mới là con vợ của chồng chứ.!

Cô thì quen với mấy câu đùa của anh, nhưng ông nội thì khác. Gõ 1 cái vào đầu anh

- Nó mang thai con của mày, mày còn hơn thua với vợ mày. Chán sống!

Ôi 1 bữa cơm oan ức !

Thằng cháu đít tôn ngậm cú ức trong lòng, mãi cho đến khi lên xe để đi về anh mới chịu mở miệng:

- Thằng cháu đít tôn này đau lòng gớm!

Cô giả vờ không quan tâm

- Liên quan gì đến em?

- Cả con vợ lợn này nữa!

Nom cái vẻ mặt hờn dỗi kia mà cô thấy hài hết sức, sắp làm bố rồi mà còn dỗi với chẳng hờn!

- Em không thương thằng chồng khỉ lúc nào? Thương số 1 luôn nhá!

Cái đít nồi đen xì kia nghe được câu này thì giãn cơ mặt ra 1 tí.

- Thương như nào?

Cô tiến tới lại gần anh, ghé sát má, trao anh 1 nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ.

Kì lạ? Sao 1 cái hôn má thôi mà cả người anh bủn rủn, đến cái mức tay lái không vững, phải ghé tạm vào lề đường nghỉ ngơi 1 xíu rồi mới lái về được đến Vũ Gia…