Chương 38: Cô có thai ?

Lo sợ, sợ hãi, hãi hùng.

Đó là những gì đám nhân viên cảm thấy khi chứng kiến giám đốc vừa bế thiếu phu nhân vừa chạy, miệng thì luôn nói “anh xin lỗi, anh sai rồi, tình dậy đi em”

…****************…

_Tại bệnh viện lớn nhất thành phố_

Một người thì bất tỉnh, một người sầm đen cả mặt dõi theo từng động tác của bác sĩ.

Hàng trăm bác sĩ bênh cạnh chỉ chung 1 cảm giác, đó là lo lắng! Trước mặt họ là Vũ thiếu và thiếu phu nhân, vừa là chủ đầu tư lớn nhất’ của bệnh viện này.

Khám tổng thể mất 10 phút, bác sĩ có tuổi nghề lâu nhất ra bắt tay anh:

- Chúc mừng anh, vợ anh đã có thai được 3 tháng !!

Hàng chục bác sĩ đằng sau thì thở phào, ai ai cũng lên tiếng chúc mừng. Nhưng… cảm xúc trong anh thì vô cùng hỗn loạn.

Dạ Nguyên trong vô thức tỉnh dậy, khuôn mặt mơ màng nhìn mọi người. Bác sĩ thấy cô đã tỉnh, nắm tay cô

- Chúc mừng thiếu phu nhân, đứa bé đã được 3 tháng rồi ạ!

Cô mở tròn mắt nhìn anh, anh nhìn cô. Giờ thì có 2 đôi mắt hỗn loạn nhìn nhau…

Anh đuổi mọi người đi hết, bên trong phòng chỉ còn cô và anh.

Ông bà nội anh gọi, anh bật loa ngoài :

- Đm cái thằng Lãnh kia? Vợ mày có bầu rồi còn đi ve vẩn mấy đứa con gái khác. Còn xứng mặt đàn ông không hả con?

- Cái thằng kia!! Mày chỉ được cái giống ông mày thôi. Cái thói trăng hoa đến chết cũng không bỏ.

- Dạ, cháu…cháu dâu của ông bà vừa… nhập viện ạ

…Tút tút tút…

Chưa yên lặng được bao lâu thì có tiếng mở cửa vang lên, ba cô cùng khuôn mặt không thể nào giận dữ hơn xông vào nắm cổ áo Cao Lãnh, không quên cho anh cú đấm.

- Mày làm chồng kiểu gì mà để vợ mày vào viện hả?

Mẹ cô và em gái thì bên cạnh sờ sờ hết mặt lại đến tay cô.

Dạ Nguyên thấy tình hình không ổn, hét lên :

- Ba à dừng lại đi, con không sao cả. Con…con có thai rồi!!

Ba cô dừng tay, giờ lại có thêm 5 đôi mắt hỗn loạn nhìn nhau.

Ba cô xin lỗi con rể rối rít, con rể cũng xin lỗi lại ba. Mẹ và em cô thì hỏi đủ thứ từ trên trời xuống đất. Cả căn phòng vì thế mà vô cùng ồn ào.

Cô giả vờ buồn ngủ, 3 người đó cứ thế đi về, không quên hẹn mai lại đến.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, cô sờ vào chỗ anh vừa bị đấm hổi nãy:

- Đau không?

- Có đau…

Lại có tiếng mở cửa xen lên, là ông bà nội Cao Lãnh vừa xuống sân bay liền đến đây ngay.

- Trời ơi cháu dâu tôi, vừa có bầu mà lại bị nhập viện, mày làm chồng cái kiểu gì thế hả con!!!

Vừa nói vừa đánh

Bà nội đi đến bên cô:

- Trời ơi khổ thân cháu tôi, cái thằng kia nó y hệt ông nó. Thói trăng hoa chết tiệt ấy…

Cao Lãnh kể khổ:

- Bà à con đâu có… Sao bà bênh cháu dâu bà thế! Cháu như này cũng tại ông dạy chứ đâu.

Lại bị ông tẩn

- Dạ bà ơi, Cao Lãnh tối ngày không về nhà. Hoá ra là do thói trăng hoa hả bà…

- Ơ kìa vợ, oan cháu quá, oan cháu quá.

Ăn tần thêm lúc lâu mới được buông tha. Ông bà đi về trước.

- Có đau không?

Anh mặt phụng phịu:

- Cũng biết lo cho người ta hả?

Cô tự dưng trùng xuống, anh vội hỏi :

- Sao vậy?

- Đứa bé…

- Ừ đứa bé sao?

- Em…em mới 21 tuổi, em sợ chúng ta không nuôi dạy nó đủ tốt.

Anh mặt tỉnh như không thể tỉnh hơn

- Em chỉ việc đẻ, còn lại để anh lo. Chúng ta đâu thiếu gì tiền?

Aish cái tên điên, cô ngả lưng xuống giường.

Vì là phòng VIP nên có tận 2 chiếc giường, anh nằm bên cạnh.

…9:00…

Cao Lãnh thấy yên lặng, dò hỏi:

- Mệt lắm hả?

- …chút chút

…10:00…

- Anh ngủ chưa?

- Chưa.

- …

- Anh thích trai hay gái?

- Thích sinh đôi.

- Èo tham thế, mà em hỏi thật đấy…

- Thích con gái, nhưng mong nó không xấu tính giống mẹ nó.

- Em thích con trai, nhưng mong nó không trăng hoa như bố nó.

- Ừ, nhưng mong tụi nó yêu bố mẹ nó như cách anh yêu em.

-….

…12:00…

Cô lay lay tay anh

- Lãnh, Lãnh, Lãnh.

Anh ngáy ngủ giật mình bật dậy.

- Há?

- Em đói.

Trong đêm,người đàn ông có tấm lưng rộng lớn đứng chờ để mua chiếc bánh kem dâu tây cho vợ bầu…