Chương 39: Mẹ của con anh chỉ có em.

Đã hơn tuần ở trong viện, bức bối muốn chết, nài nỉ mãi hắn mới cho cô xuất viện về nhà.

Âu cũng tại sức khoẻ cô kém, nên tuần nào cũng phải đi khám thai định kì.

Vừa về đến Vũ Gia, tất cả người giúp việc đã có mặt trước cửa, chỉ chờ cô và Lãnh đến thì dõng dạc hô to:

- Chúc mừng cậu chủ, cô chủ !!!

Cô và anh bật cười nhìn nhau, cảm ơn mọi người rồi lên phòng.

Bên dưới thì bàn tán xôn xao, rộn ràng :

- Này, lâu lắm mới thấy Vũ thiếu cười kiểu vậy!!

- Bố trẻ con rồi mà mặt cứ hằm hằm thì ra thể thống gì? Cô muốn có thêm 1 cậu chủ nhỏ như Vũ Cao Lãnh trong nhà hả?

- Nghe thôi mà da gà da vịt nổi hết lên !!!

- Trời tối rồi, người nào về phòng người nấy nghỉ ngơi nhanh !!

Tiếng hô đầy rõ ràng, uy lực của bác Xuân khiến đám người hầu tản ra nhanh chóng.



Bên trên kia phòng

Dạ Nguyên mệt mỏi nằm nhoài lên giường, Cao Lãnh sang bên kia phòng làm chút công việc xong mới nghỉ, sợ tiếng ồn ào làm cô thức giấc.

Lăn qua lăn lại chục vòng vẫn chưa thể nào chợp mắt, vì trong lòng cô đang có hàng tá câu hỏi quanh quẩn không chịu rời đi…

Đôi tay thon dài của Cao Lãnh thoăn thoắt gõ bàn phím.

*cạch*

Cô mở cửa vào.

Anh lấy ghế cho cô ngồi bên cạnh mình, ân cần nhẹ nhàng hỏi :

- Biết mấy giờ không mà chưa ngủ?

- Biết !

- Thế sao chưa ngủ ?

- Chính anh cũng biết mà Cao Lãnh…

Anh trầm ngâm, mặt đối mặt với Dạ Nguyên

- Đến mai là vừa tròn 1 năm 3 tháng, bản hợp đồng hôn nhân đến hạn, anh biết chứ?….

Cao Lãnh không nói không rằng, bỏ ra ngoài cửa.

Cô thở dài, thôi thì đứa bé vẫn còn có ba và mẹ, chỉ là… chỉ là mỗi người 1 nơi.

Chưa đến 1 phút, Cao Lãnh quay lại với bản hợp đồng trên tay. Trước sự ngỡ ngàng của cô, anh không chút ngần ngại xé roẹt bản hợp đồng làm 2 mảnh.

- Nghe cho rõ này Kim Dạ Nguyên, giữa chúng ta chưa hề tồn tại cái gọi là hợp đồng hôn nhân. Mẹ của con anh chỉ có em, người mà anh yêu chỉ có em, Vũ thiếu phu nhân cũng chỉ có mình em. Em nghe rõ chứ?

Cô không trả lời, chỉ bật cười mà mắt đỏ hoe à. Anh thấy vậy, tiến lại gần cô

- Đừng khóc, khóc xấu.

Cô đập bùm bụp vào ngực anh, rõ là bực. Chưa lãng mạn được bao lâu mà…

Cao Lãnh đưa cô về phòng nằm, cô bất ngờ hỏi:

- Ơ? Tổng giám đốc đây không định làm việc ạ?

- Làm cái đếch gì nữa, ngủ thôi!!

Cô cứ cười hì hì

- Mà không phải ngày mai em đi khám thai định kì à ?

- Ừ nhỉ em quên mất tiêu…

Anh cốc nhẹ vào trán cô:

- Ngốc.

- Mai anh bận không? đi cùng em nhá.

Anh ngậm ngừng không trả lời, cô cũng chẳng muốn hỏi lại. Mấy lần trước tuy anh bận không đi cùng cô được, nhưng anh đều gọi điện nhờ Bà nội, mẹ cô, bác Xuân đi cùng. Nhưng đứng nhìn mấy bà mẹ khác được chồng đi cùng thì cô chạnh lòng dữ lắm…

Dạ Nguyên giận, dịch ra bên kia giường rồi quay lưng lại. Cao Lãnh cũng chẳng bảo gì, chỉ tiến lại gần rồi cứ thế ôm cô ngủ, vì tính tình bà bầu lên xuống thất thường mà.

…----------------…

Sáng hôm sau

Lúc cô dậy thì hắn ta đi làm thật, thôi thì kệ cô tự đi.

Hôm nay bác Xuân đi cùng cô, nhưng tính cô hay ngại, không muốn làm phiền bác nên bảo bác cứ đợi trong xe, cô đi khám chút rồi quay lại luôn.

Cô nhanh nhẹn lấy số thứ tự rồi ngồi vào hàng ghế chờ, ai ai cũng được chồng theo cùng, nhìn thế thì chạnh lòng gớm. Biết thế sáng nay ly hôn mẹ luôn cho rồi!

Bỗng nhiên có đứa trẻ nào đó chạy ra chỗ cô, hỏi hỏi :

- Chị cũng đi khám hả? Mẹ em cũng khám ở đây á.

Cô cười cười, đưa cho đứa bé viên kẹo. Nhưng chưa kịp lấy thì đã nghe thấy tiếng phụ nữ đỏng đảnh xen lên khiến cả khu phụ sản hướng về phía cô :

- Huân à, đừng có nhận đồ người lạ.

Thằng bé rụt tay lại

- Cô có ý định gì với thằng bé hả? Nhìn cô là tôi biết không phải loại gì tử tế, mặt thì non choẹt mà đã đi khám thai rồi. Có bầu mà bố nó không nhận à? Hay mang bầu thuê? Tay thì không đeo nhẫn… đúng là loại

- Loại gì ?

Tiếng đàn ông vang lên, một chàng trai mét 8, điển trai vô cùng trong bộ suit khiến mọi ánh mắt như bị hút về.

Anh nhìn cô mà lòng quặn thắt

- Sao vợ bị bắt nạt mà không nói gì ? Bình thường vợ quát chồng ghê lắm cơ mà?

- Còn bà cô, cô nói cái gì? Ai không có chồng? Tôi thấy cô mới là người không có chồng đi cùng. Còn nhẫn, tôi sợ cô ấy mang béo lên không vừa nhẫn cũ nên đặt 9 cái, mỗi tháng bầu mang 1 cái.

Dạ Nguyên nhịn cười, thôi thì dỗ ngọt chồng yêu, rồi mãi anh cũng hạ hoả, 2 vợ chồng ríu rít vào khám. Cô thì không quên tặng cho bà cô nãy 1 cái lè lưỡi đầy thách thức.

Tình thế đổi chiều, giờ cô lại thành nữ chính ngôn tình.