Chương 37: Anh hỏi xoáy thì tôi đáp xoay !!

Từng ngày từng tháng trôi qua, cô cũng sắp bước qua tuổi 20, phòng triển lãm tranh của cô cũng đã mở cửa, rất thu hút khách tham quan.

Không hiểu vì sao cái tên đểu cáng Cao Lãnh lại thành nhà đầu tư lớn nhất của triển lãm, cứ giám sát 24/7 vào chiếc camera theo dõi cô. Cô mà có lỡ bắt chuyện với mấy nhân viên nam khác là hắn sẽ không bắt chuyện với cô 2-3 ngày.

Nhưng tính cô lì lậm, không bao giờ xin lỗi trước, nên hắn ta đành quay lại nịnh nọt “vợ yêu”.

Hôm nay trường không có tiết, cũng không có gì để làm. Vũ Cao Lãnh nằng nặc đòi cô nấu cơm mang đến công ty. Cô cũng chấp thuận.

Nhưng trong đầu cô nảy lên dòng suy nghĩ vô cùng lạ.

“ Tại sao hắn ta lại bắt mình mang cơm đến cho hắn? Chắc chắn có gì đó không đúng ở đây! “

Sau những dòng suy nghĩ dài lê thê, Dạ Nguyên quyết định chỉ rán cho hắn quả trứng và 1 chút cơm rồi sang bên Vũ Thị.

…****************…

Bên kia Vũ Thị

Ông nội vừa tuyển cho anh một cô thư kí chân dài vào làm việc, anh thừa biết ông đang thăm dò đứa cháu của mình có hay lăng nhăng bên ngoài không.

Ông đã cất công bày tỏ, thì anh cũng xin hết lòng đón nhận. Nhân cơ hội này trêu điên Dạ Nguyên 1 phen, nàng ta cứ giả như mù khi anh ở bên cạnh tình nhân khác, lần này chắc chắn anh sẽ làm cô điên máu.

1 mũi tên trúng 2 đích. Không thành công thì không phải Cao Lãnh ta!!!

Cô thư kí ăn mặc lả lướt, chiếc váy ngắn cún cỡn, đon đả đưa cho anh cốc cà phê.

- Giám đốc uống chút cho tỉnh táo ạ.

Anh chỉ ậm ừ, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, tay thì gõ gõ.

Không khí có chút ngượng ngùng, 1 câu nói đỏng đảnh xen ngang:

- Ừm… em đấm bóp cho giám đốc nha.

Anh cũng chỉ ừ.

Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên :

- Dạ thưa giám đốc, thiếu phu nhân sắp đến đó rồi ạ.

Anh tắt máy, môi nở nụ cười vô cùng gian xảo, ánh mắt thay đổi, đưa tay ôm lấy đùi thư kí, đặt lên môi cô ta nụ hôn ngọt ngào.

Anh cũng biết căn thật đúng thời gian, cô ở bên ngoài nhìn rõ mồn một hành động của tên kia, mỉm cười thích thú. Được thôi! Anh đã hỏi xoáy thì chị đây sẵn sàng đáp xoay!!!

Nhảy nhót ngoài cửa phòng anh 5-6 phút, trên trán mới lấm tấm chút mồ hôi, hôm nay cô mặc chiếc đầm kiểu bà bầu, tay này giả vờ đỡ bụng, tay kia cầm hộp cơm. Nom vô cùng đáng thương……

Cô mở cửa bước vào, miệng thì thở phù phù như vừa trèo 40 tầng cầu thang.

- Chồng à!!

2 con người đang hôn hít kia thì giật mình, cô thư kí luống cuống cài lại cúc áo.

Cao Lãnh thì thản nhiên như không

- Đến rồi à?

- Đây là ai vậy? Cô xoa bóp mới anh vừa thuê hả? Khổ thân chồng, làm việc vất cả nuôi 2 mẹ con em đến mức xương cốt như 80 tuổi vậy.

Anh ngạc nhiên không ngậm được mồm, không ngờ cô lại chơi anh một vố như vậy. Bất giác cảm thấy chính anh đang nhảy xuống cái huyệt mộ mà bản thân vừa đào.

- Chồng ơi, hôm nay vợ nấu cơm mang đến cho chồng này, 1 tháng nay chẳng thấy anh về, mẹ con em buồn lắm…. Đứa bé nó biết đạp rồi đấy chồng yêu ơi!!

Nghe được câu chuyện, Cô thư kí bên cạnh rơm rớm nước mắt, nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét rồi chạy ngay ra cửa, đi bẩm báo luôn những gì cô vừa nghe được cho ông nội anh nghe.

Dạ Nguyên cố gắng nhịn cười để hoàn thành nốt vai diễn, cuối cùng nhịn không nổi mà bật cười hả hê.

- Em được lắm Kim Dạ Nguyên….

- Về đây mà ăn cơm!

Anh tiến đến, bên trong hộp cơm chỉ có miếng trứng rán còn chưa chín và 1 ít cơm.

Đắng lòng ăn vài miếng mà suýt không nuốt nổi.

Cô bên cạnh cứ cười hì hì.

Anh thấy cô thế thì cũng không giận lâu được:

- Sao? Buồn cười lắm à!

- Siêu buồn cười.

- Đúng là cái đồ trẻ ranh!!

Cô điên tiết, nói ai là trẻ ranh?

- Anh bảo ai là trẻ ranh? Bây giờ em đẻ con cho anh luôn còn được nhé!

Chẳng hiểu sao, nói chưa hết câu mà mắt cô cứ tối đen đi rồi lịm mất.

Vũ Cao Lãnh như chết đứng, vội lao tới bên cạnh cô lay lay nhưng vẫn bất động. Chân tay anh run lẩy bẩy, bế cô vào trong thang máy, miệng thì cứ lẩm bẩm “anh sai rồi, anh xin lỗi, anh sai rồi, em mau tỉnh dậy đi làm ơn”

Tại sao 3 phút thang máy ngày hôm nay lại có thể dài đến hàng thế kỉ…