Chương 36: Vũ thiếu phu nhân là nhất!!

Sau một đêm dài, cô mệt như ngất đi.

Đến sáng mở mắt dậy, bên cạnh đã trống trơn. Cố gắng lết ra đến ban công, hướng xuống phía sân. Cao Lãnh trong bộ comple chỉnh tề đang sải bước lên chiếc xe sang trọng để đi đến Vũ Thị.

Hình như hắn ta đã thấy cô, từ từ hạ cửa kính xe. Nhẹ nhàng nở nụ cười siêu siêu đáng ghét, như thể đang trêu ngươi cô.

Dạ Nguyên cười thật tươi, * giơ ngón giữa *

Anh ngơ ngác dụi lại mắt, gì cơ?

Không sao, chắc anh nhìn nhầm thôi haha…

Cái đồ con cún Cao Lãnh, hành hạ bà mày cả tối rồi bây giờ hắn ta vẫn nhởn nhơ cười. Cái đồ @*>$|¥+ !!!

Cô chửi thề một hồi dài, cho đến khi chiếc xe chở hắn đi khuất mắt cô mới thôi.

Dạ Nguyên lại khó khăn lết từng bước vào giường, mở cuốn lịch ra xem.

Ôi thôi, hôm nay là sinh nhật của em cô. Trời ơi cô lại quên mất tiêu. Cũng may Dạ Nguyên chuẩn bị quà từ lâu rồi.

Vệ sinh cá nhân, ăn 1 mầu bánh mì. Rồi sang nhà ba mẹ mình.

Tại Kim Gia

Ở đây đã sớm đông vui, thấy xe cô đỗ trước cửa, ba mẹ và em gái vui vẻ chạy ra đón cô.

Cô biết 3 người họ sẽ thắc mắc sao không thấy chồng đi cùng cô, nhưng không ai hỏi vì sợ làm cô buồn lòng.

Nhưng xui sao, mấy người họ hàng không buông tha cho cô.

- Nguyên Nguyên à, sao chị không thấy Cao Lãnh đi cùng em vậy? 2 đứa cãi nhau à.

Cả phòng im bặt chờ câu trả lời của cô.

Dạ Nguyên nhẹ nhàng mỉm cười trả lời

- Dạ chồng em phải đi làm để nuôi em ạ, chị biết đấy, Tổng giám đốc thì luôn bận bịu mà.

Vừa dứt lời, bên ngoài có 3 người mặc sơ mi mang quà vào.

- Thưa Vũ thiếu phu nhân, Giám đốc có gửi quà sinh nhật cho em gái cô ạ.

Nhìn qua là biết toàn đồ hàng hiệu đắt tiền, em gái cười tít cả mắt. Ai nấy cũng xen vào xem bên trong đó chứa quà gì.

Cô cười thầm trong lòng, hoá ra hắn ta vẫn biết giữ chút thể diện cho cô. Đánh giá cao!!

Kết thúc bữa tiệc, cô mệt mỏi bước ra xe. Giờ đây chỉ muốn về nhà ngủ 1 giấc.

Nhưng đường này đâu phải là về nhà?

- Chú ơi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?

- À, Giám đốc bảo tôi đưa thiếu phu nhân ra đây ạ.

Aisii tên Cao Lãnh lại muốn gì nữa đây.

…----------------…

Vườn dâu lớn nhất thành phố

Đến nơi, cô đã thấy hắn ta đứng chờ.

Dạ Nguyên tiến đến bên cạnh, mặt khó hiểu.

- Không phải em thích ăn dâu tây sao?

- Không thích !

Vũ Cao Lãnh nghiêm mặt, mắt nhìn thẳng mắt cô, cô được 1 phen hú vía, gật đầu lia lịa rồi vội vàng xách thêm chiếc giỏ rồi tham quan vườn dâu.

- Hình như hôm nay là ngày khai trương, không sao lại đông như này nhỉ?

- Đây là vài nhân viên công ty anh, đến thử mô hình trồng cây mới của công ty.

- À à à

Thấy cô đi bên cạnh Cao Lãnh, tất cả nhân viên đột nhiên hô lên :

- Xin chào Vũ Thiếu phu nhân.

Cô giật mình, cười cười

- Mọi người cứ gọi tôi là Dạ Nguyên nha.

Ai nấy đều ngơ ngác, sao cô khác hẳn với giám đốc. Như 1 chú nai và 1 con hổ vậy.

Hôm nay cô mặc 1 chiếc 2 dây màu trắng tinh xoã đến mắc cá chân, mái tóc đen được buông thả hờ hững. Đứng dưới nắng vàng, cô cười thật tươi.

Ôi…. ai ai cũng phải ngước nhìn!

Bên cạnh có 2 nữ nhân viên đang bàn tán:

- Này, Vũ thiếu xinh vl nhỉ? Tôi muốn trộm về cưới luôn thôi.

- Bà đừng nói linh tinh, nhờ có Vũ thiếu phu nhân mà chúng ta mới được đến đây đấy.

Vũ Cao Lãnh cứ bám theo sau Dạ Nguyên, chỉ mải mê nhìn cô. Cô thấy thế thì phì cười, hái 1 quả đỏ mọng nhất rồi lau lau vào vạt áo. Cho hắn thử trước xem có độc hay không.

- A đi.

Cao Lãnh ăn thử, trầm trồ khen ngon thì cô mới dám ăn.

Eo ơi chua loét, làm cô nhăn hết cả mặt vẫn chưa diễn tả được độ chua.

- Yah Vũ Cao Lãnh!

Anh cười nắc nẻ với cái bộ dạng của cô. Vội vàng chạy đi trước.

Dạ Nguyên cố gắng nhấc từng bước, từng bước đau đớn mà đuổi theo.

Cao Lãnh thấy vậy, mặt vô cùng lo lắng :

- Em sao vậy? Đau ở đâu?

Cô mặt đỏ phừng phừng, cúi gằm :

- Tại anh mà, anh giả vờ không biết à !

Anh phì cười, véo má cô, cõng cô trên lưng rồi đi dạo.

Anh là người thứ hai cõng cô như vậy, vẫn là sau baba của cô.

Cô ôm anh, ghé sát tai hỏi :

- Sao anh biết hôm nay sinh nhật em gái tôi?

- Cái gì của em anh chả biết.

- … dù sao cũng cảm ơn anh vì mấy túi quà.

- Hôm nay có ai làm khó em không? sáng anh cũng định nghỉ làm để đi cùng em nhưng công ty lại có việc đột xuất.

- Có ai lại làm khó được Vũ thiếu phu nhân này chứ, nhỉ Lãnh Lãnh.

- Ừ đúng rồi, thiếu phu nhân đây là nhất !!

Cô và anh đều phì cười, ai nhìn vào cũng biết cả 2 con người này đều ngập tràn trong hạnh phúc.

Cô ôm anh thật chặt, cả 2 yên bình ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống.