Đến giờ tan làm, chờ khi mọi người trong công ty về hết, anh mới dừng tay.
Giờ là cuối năm nên công việc của anh rất nhiều, hầu như chỉ thừa thời gian ăn cơm, ngủ chỉ qua loa rồi lại dậy làm việc tiếp.
Ấy thế mà sau khi tan làm, Vi Nhi vẫn nằng nặc đòi anh đưa đi chơi, dù rất mệt nhưng vẫn cố chiều lòng nàng.
Nhưng từ đầu đến cuối, Vi Nhi luôn chú ý biểu cảm của Cao Lãnh. Hồi trước ấy, mỗi khi cô đòi anh chở đi chơi, anh đều véo má cô rồi tươi cười đèo cô đi.
Nhưng lần này thì khác, mặt anh không có chút biểu hiện gì nhưng trong ánh mắt khi anh nhìn cô, lại loé lên sự phiền phức. Phải chăng con quỷ Dạ Nguyên đã cho Cao Lãnh uống bùa mê thuốc lúa gì rồi.
8h hơn, anh với cô mới về đến Vũ Gia.
Tự hỏi làm sao cả căn biệt thự lại tối om? Mọi khi anh về đến nhà đèn điện sáng trưng, Dạ Nguyên thì nấu cơm, xong thì ra xích đu ngồi chờ anh về.
Nhưng sao hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng ai đó? Bàn cơm cũng trống không…
Kiều Vi Nhi hăm hở chạy vào nhà, bật đèn lên, quát nạt người ở 1 trận linh đình vang khắp phòng.
Ôi cái giọng chua loét ấy khiến ai cũng lắc đầu.
Nhưng Cao Lãnh chả quan tâm cô ta làm loạn như thế nào, lòng anh như có ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Sự giận dữ bao trùm cả con người anh.
Vũ Cao Lãnh dậm chân lên lầu, đá từng cái cửa phòng không gẫy thì cũng chẳng lành.
Đến cánh cửa cuối cùng, khi anh đạp tung cả cánh cửa. Lại thấy cái dáng bé nhỏ ấy đang vẽ bức tranh trong yên bình, không chút lo lắng.
Hắn chầm chậm bước đến chỗ cô, nắm chặt tóc rồi lôi cô lên.
Dạ Nguyên đau điếng nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh tanh, mặt đối mặt với Cao Lãnh.
Lúc này, Kiều Vi Nhi lên đến, ảnh tượng trước mặt làm cô vô cùng vui sướиɠ. Giả vờ bước tới khuyên Cao Lãnh nhưng bị anh thẳng thừng hất ra.
Dạ Nguyên lảng tránh ánh mắt qua chỗ khác, Cao Lãnh nắm chặt tóc cô, đay nghiến từng chữ :
- Nhìn thẳng vào mắt tôi.
Được, nhìn thì nhìn. Nhưng khi mắt đối mắt, chân cô run đứng không vững. Mắt hắn đỏ ngầu, như có thể thiêu đốt thân cô ngay lúc này.
Cố giữ bình tĩnh, cô hỏi :
- Anh có việc gì ?
- Có việc gì? Em thản nhiên ghê nhỉ Kim Dạ Nguyên !
- Nếu không có việc gì, mời anh về phòng mình.
Hắn ép sát cô vào tường, tay như muốn siết chặt cổ cô.
- Em gan lắm. Sao trưa không mang cơm đến chỗ tôi làm? Sao tối nay không nấu cơm rồi chờ tôi đi làm về? Có phải quá coi thường chức Vũ thiếu phu nhân này không?
Cô nhìn hắn rồi cười khẩy, hoá ra là vậy, hoá ra Vũ Giám Đốc có sở thích hành hạ người khác như vậy.
- Nhiệm vụ của tôi là nấu cơm, giặt giũ, rồi chờ anh về à? Anh nghĩ tôi là người hầu của anh ư Vũ Cao Lãnh? Hãy nhớ tôi với anh chỉ là danh nghĩa trên hợp đồng.
Lần đầu tiên Cao Lãnh thấy được bộ mặt khác của cô, hoá ra cô cũng chỉ thuộc loại cáo già giả thỏ con. Cô khác rồi.
- Được thôi Kim Dạ Nguyên, vừa ý cô nhé.
Ngắt lời, hắn tiến đến dùng đôi bàn tay của mình, bao trọn chiếc cổ trắng ngần của cô. Cô giật mình, định chạy nhưng 4 phía đều là ngõ cụt.
Hắn từ từ bóp chặt, nâng người cô lên.
Vi Nhi hạnh phúc vào giả vờ khuyên ngăn, nhưng lại nhìn cô với ánh mắt thoả mãn.
Cô khó thở đẩy hắn ra, khó khăn hít từng ngụm không khí. Cô biết mình sắp đi rồi, nhưng sao lại chết trong cái hoàn cảnh đáng thương như này chứ?
Những giọt nước mắt không chịu được mà cứ ứa ra, cô cũng ngừng giẫy giụa, yên lặng nhắm mắt chờ cái chết.
Nhưng kì lạ, sao mỗi lúc hắn ta lại nới lỏng tay ra nhiều hơn. Mở mắt ra, ánh mắt hắn vẫn đỏ ngầu nhìn cô, nhưng chắc chắn ánh mắt này không phải tức giận.
Hắn ném cô lên giường rồi quay về phòng. Chỉ một chút nữa thôi là anh lấy mạng cô rồi, nhưng khi giọt nước mắt nóng hổi ấy nhỏ vào tay anh, anh như thức tỉnh.
Bước vào phòng tắm, anh đấm vào tường khiến máu chảy thành từng dòng, đỏ thắm cả nền gạch trắng.
Vi Nhi theo anh về phòng, tiếc ơi là tiếc. Nhưng vẫn thấy kì lạ, một người xả súng không tiếc thương gì như hắn mà lại suýt khóc vì nữ nhân sao?