Chương 18: Ăn không được.

Sáng hôm sau

Dạ Nguyên tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài, cô mơ 1 giấc mơ vô cùng kinh khủng, người cô yêu lại đi yêu cô gái khác. Nhưng khi nhìn 2 con người đang tình tứ dưới bếp, cô biết thứ mình vừa nghĩ tới chẳng phải là mơ.

Thở dài bước ra hiên hóng gió.

Hôm nay trời mưa to lắm!

Ông trời như thương xót số phận bạc bẽo của cô. Gia đình coi cô như món đồ, bán cô cho gia tộc khác đổi lấy 1 bản hợp đồng, còn người cô gọi là chồng không lạnh nhạt thì cũng đánh đập cô.

Sự thật rằng, Vũ Thiếu phu nhân hay Thiên kim tiểu thư chỉ là cái danh.

Dưới phòng bếp, bác Xuân đứng bên cạnh bàn ăn, trong lòng thấp tha thấp thỏm nhìn lên phòng cô. Mãi giờ này rồi chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

Không may, từng hành động của Bác đều đã lọt vào mắt Cao Lãnh. Anh chầm chậm mở giọng:

- Bác lên gọi cô ta xuống cho tôi.

- Nhưng…

- Nhưng?

- Dạ không, tôi lên gọi cô chủ ngay.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô bước ra xem.

- Nguyên Nguyên, cậu chủ gọi con xuống ăn sáng, mà con không khoẻ thì cứ nghỉ ngơi, để Bác xuống nói lại.

Với tình hình hiện tại, cô mà không xuống thì chỉ khiến bác thêm khó xử, thôi thì xuống xem chồng yêu của cô muốn làm gì nào.

Cô chầm chậm bước xuống từng bậc cầu thang, chỉ thấy 2 con người đang ôm ấp nhau mà ăn sáng. Ả ngồi vào lòng hắn ta, hắn thì đút đồ ăn cho ả, kinh khủng.

Vừa thấy cô, hắn ta khàn khàn lên giọng:

- Ngồi vào ăn.

Nhưng trên bàn đâu còn tý đồ ăn nào? Chỉ còn đồ ăn thừa của 2 người kia.

- Tôi không đói !

- Ngồi là ngồi !

Vũ Cao Lãnh gầm lên, người làm đứng bên cạnh sợ run cả người.

Kiều Vi Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt vô cùng thoả mãn, nép người vào lòng Cao Lãnh, yểu điệu nói:

- Anh làm người ta giật mình đấy.

Cao Lãnh cúi đầu, hôn lên môi Vi Nhi, dịu dàng xin lỗi.

Cô bên cạnh nhìn mà phát nôn, bất lực ngồi vào bàn.

Được 1 hồi tình cảm tình củm thì Vũ Cao Lãnh cũng đứng dậy đi làm, cô ta thì lẽo đẽo xin đi theo.

Cũng tốt .

Cô ta mà ở nhà chắc cô không còn đường nào mà sống, nghĩ cũng đã thấy sợ.

Dạ Nguyên chờ bọn họ đi được 1 lúc thì mới dám ra ngoài, cô chạy đến nhà bạn thân cô, Hà My.

Dù đã kiềm chế cho nước mắt không tuôn, nhưng khi thấy My, nước mắt cô không tự chủ mà lăn xuống.

2 người ôm nhau khóc. Cô biết, người cô nương tựa vào lúc này chỉ có Hà My thôi.

Chẳng bao lâu, nó chọc cô cười. 2 đứa lại ngồi nghịch nhau quên cả giờ giấc.

Tại công ty của Vũ Cao Lãnh:

Trong căn phòng chủ tịch, 2 con người mây mưa không biết trời đất. Những tiếng rêи ɾỉ đầy khoa trương không ngừng phát ra.

Nhưng kì lạ, tâm trí Cao Lãnh như đang trên mây, anh cảm thấy nhớ điều gì đó, nhớ 1 người luôn e thẹn dưới thân anh.

Anh làm qua loa cho xong chuyện, đương nhiên không thể thoả mãn được Vi Nhi. Ngậm cục tức trong bụng, cô lấy ghế ngồi cạnh anh.

Đã quá giờ trưa mà chẳng lấy Dạ Nguyên mang cơm đến cho anh như hàng ngày. Cao Lãnh tức giận không thèm gọi quản gia mang đồ đến, lại dắt tay Vi Nhi xuống căng tin của công ty.

Nhưng anh ăn không được, cá thì nhạt canh thì mặn. Kiều Vi Nhi chú ý sắc mặt anh, hét toáng lên :

- Hôm nay ai nấu cơm vậy hả? Ăn nhạt toẹt, có muốn bị đuổi việc không?

Cao Lãnh chẳng quan tâm, bỏ bữa cơm lên phòng làm nốt công việc.

Nhưng trong lòng vẫn canh cánh 1 điều.

Tại sao hôm nay cô không mang cơm đến cho mình?

Hii mình thi xong rùi đây, dù kết quả hơi đắng nhưng kệ vậy, hứa là làm nháaaaaaa