Chương 20: Bar SIPER (1)

Cuộc sống vẫn diễn ra, dù bạn không muốn.

Kim Dạ Nguyên vẫn chăm sóc bụi hoa của mình như mọi ngày. Nhưng người không vui, cảnh có vui bao giờ. Mấy bông hoa chưa kịp khoe sắc đã bị Vi Nhi cắt đi, cô đành nhịn, nhưng đây là lần cuối.

Cô ta vẫn bám đuôi Cao Lãnh tới công ty, nhưng dù làm mọi chiêu trò gì thì hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô ta.

Dạ Nguyên mua những bộ quần áo mà cô luôn mơ ước, cô dần biết cách yêu quý bản thân.

Tối nay, Hà My hẹn cô lên SIPER - Quán bar mới nổi trong thành phố, nghe nói mấy cậu ấm cô chiêu cũng hay vô đây chơi. Mặc dù cô bày đủ mọi lý do để từ chối, nhưng bạn cô cứ nằng nặc đòi cô đi theo. Vậy đấy, không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.

Tối nay, cô mặc chiếc Croptop 2 dây, bên dưới là chiếc chân váy đủ để tôn lên đôi chân dài miên man của cô.

Đúng 9h, cô và Hà My vào chỗ hẹn.

Trong đây tiếng nhạc xập xình, đèn thì loe loé cô không thích ứng kịp. Mọi người thì nhảy nhót ngay dưới lầu, nhẫm lên chân cô đau ơi là đau.

Còn Hà My thì khá quen với nơi đây, hoà làm một với không khí náo nhiệt bên dưới. Cô chọn tạm 1 chỗ ngồi rồi gọi nước.

- Cho tôi 1 ly GIN.

Từ phía sau có 1 giọng nói

- GIN sao? Có vẻ hơi mạnh với phái nữ như cô đấy.

Một thằng nhóc mặt non choẹt xích mông ngồi cạnh cô, mặt thì có vẻ sắc cạnh đấy nhưng không phải gu của chị rồi ~~

Dạ Nguyên bật cười, véo tai thằng nhóc bên cạnh :

- Mấy tuổi rồi hả nhóc? Chị đây 19 rồi.

- Tôi 19 Tuổi.

Cô im lặng như tờ, rút tay lại vì hơi quê.

Nhưng cậu ấy lại bật cười vì dáng mặt này của cô.

- Cậu vào đây 1 mình sao? Lại còn uống cả rượu, không sợ à.

- Không, cảm ơn vì đã quan tâm.

Ly rượu được trang trí vô cùng bắt mắt được đặt lên trước mặt cô. Cô nhấp thử 1 hơi, khá đắng nhưng không đắng bằng cuộc đời của cô.

Chàng trai bên cạnh thấy cô không nhăn mặt vì đắng thì cũng hơi bất ngờ. Cầm lấy ly rượu của cô rồi nếm thử.

Cô khá bất ngờ với hành động của cậu ta, trợn tròn mắt lên nhìn.

- Tôi nếm thử thôi, nếu cậu không phiền thì tôi mời cậu bữa này.

Cô cũng chẳng buồn nói, lấy lại ly rượu rồi tu hết trong 1 hơi.

- Cậu tên gì?

- Quốc Đức Minh, 19 tuổi 8 tháng, phó giám đốc tại công ty sản xuất rượu InVas, mặt mày sáng láng, tính tình cởi mở, chưa người yêu.

Cậu tên gì?

- Kim Dạ Nguyên, đã có chồng.

Chú ý biều cảm người bên cạnh như chết lặng, cô bật cười.

- Sao? Có gì làm cậu sợ à.

- À à không, chẳng qua tớ hơi bất ngờ thôi.

Cô và cậu luyên thuyên với nhau mãi đến 11h, thấy cũng khá khuya, trong mình lại có chút men say nên cũng muốn về. Nhưng tên kia lại nằng nặc đòi đưa cô về, biết sao giờ?

Cô chạy nhanh ra cửa, không may đυ.ng trúng 1 tên béo cục súc làm cô ngã nhào ra sàn.

Tên kia thấy cô thì mắt sáng cả lên, nhét vào tay cô 10tr rồi nói nhỏ vào tai cô:

- Ngủ với tôi 1 đêm.

Dạ Nguyên sợ hãi cho hắn 1 phát cước vào mặt, mặt hắn hiện nguyên 5 ngón tay nõn nà của cô.

Thấy chuyện chẳng lành, cô định chạy trốn. Nhưng xui sao, Quốc Đức Minh tìm thấy cô, tưởng cô bị hắn ta bắt nạt liền lao vào đấm 1 cước ngay mặt hắn. Định làm 1 màn anh hùng cứu mỹ nhân nhưng xui sao hắn ta tóm được ngay cậu ta, nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hắn lệnh cho vệ sĩ bên cạnh xử lí Đức Minh, rồi cho 2 người bế cô lên tầng trên. Bây tôi mới biết quán bar này là nhà nghỉ trái hình.

Hắn trói chân tay cô trên giường mặc cô có dãy giụa. Hắn tát cô 2 cái đau điếng khiến cô chả biết trời đất gì, cô van nài hắn thả mình ra. Nhưng cành cầu xin, hắn càng hứng thú.

Hắn lôi đâu ra cái doi, quật thật mạnh vào người cô 2 phát khiến vết thương rỉ máu, chẳng còn chút sức lực mà bất động.

Hắn từ từ tiến đến, đôi bàn tay kia cứ chạm vào chân cô, từ từ đến sát đùi thì cô nghe thấy tiếng Rầmmm, cô vì vết thương mà ngất đi.