Chương 14: Mùi hương

- Ăn xong rồi, anh lên tắm rửa trước nhé.

- Dạ vâng.

Anh chạy nhanh lên lầu, khoá cửa phòng và gọi điện thoại cho ai đó

- Việc hôm nay như thế nào rồi?

- Dạ thưa Vũ Tổng, hôm nay tôi đã đi theo giám sát cô Kim 24/7. Trên bàn có tập tài liệu, trong đó có ảnh tất cả các hoạt động của Kim tiểu thư.

Anh cúp máy, mở tập tài liệu lên xem

Bên trong toàn là hình ảnh cô ở cô nhi viện Thiên Thần, đây không phải cô nhi viện mà công ty anh tài trợ sao?

Anh vò nát tấm ảnh trên tay

- Kim Dạ Nguyên, hành động của cô là gì vậy ?

Cô ăn xong thì cùng giúp mọi người dọn bát đĩa. Mệt mỏi lên phòng tắm, làn nước mát như gạt bỏ đi hết mệt mỏi trong cô. Rất thoải mái

Mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, cô nhẹ nhàng bước từ phòng tắm ra, nhưng hình ảnh trước mắt đập vào mặt lại khiến cô giật nảy mình.

Vũ Cao Lãnh tay cầm smartphone nằm dài trên giường cô, đặc biệt còn chừa lại 1 chỗ ý để cô nằm cạnh.

Dạ Nguyên thấy vậy cũng hơi bất ngờ nhưng không biết phải mở lời với anh như thế nào.

Lấy hết sức bình sinh, cô rụt tè hỏi

- Lãnh…sao anh lại ở đây?

- Em tắm xong rồi à? Mau lên đây.

Anh dịch dịch về sát mép giường, tay vỗ vỗ về khoảng trống, ý muốn cô nằm vào.

- Giường này bé lắm, hay là…hay là em xuống phòng khách nằm.

- Bé? Em đùa anh à. Cho em 3s quyết định, Có hay Không ?

1

2

3

- Có !!

- Ngoan lắm, thế mới là bảo bối của anh chứ.

Cô xiêu lòng vì những câu nói này của hắn, nhưng cô đâu biết sâu trong từng câu từng chữ đó là một ẩn dụ gì.

Bây giờ đã là 10h tối, cô đã mệt nhừ nhưng vẫn không dám ngả lưng.

Cao Lãnh thấy cô ngồi trên ghế sofa suýt ngủ gật thì nhếch mép cười, xem người phụ nữ này giả bộ đến đâu.

- Dạ Nguyên.

-…

- Kim Dạ Nguyên !

- Dạ?

- Lên giường ngủ, muộn rồi.

- Nhưng…

- Nhưng ?

- Dạ không, em lên ngay.

Cô rụt rè từng bước, từng bước lên chiếc giường “bé” ấy.

Cô ngả lưng xuống chiếc đệm êm ái, không quên tắt đèn. Giờ đây, bao quanh cô và anh chỉ còn bóng đêm lạnh ngắt.

Cô quay lưng về phía anh, còn anh vẫn chằm chằm nhìn cô.

0h 1h 2h…

Cô không sao mà ngủ được, tò mò quay sang bên xem anh đã ngủ chưa. Nhưng anh giống cô, trằn trọc mãi không ngủ được.

2 đôi mắt đối diện nhau trong bóng tối, Nguyên vì sợ cái lạnh trong mắt anh mà vội quay đầu về.

- Em chưa ngủ sao Dạ Nguyên.

Anh nằm sát về phía cô, hít thở mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên người cô

- Em không ngủ được.

Cao Lãnh vòng tay qua eo, kéo cô về nằm gọn trong lòng mình.

- Thế này thì em đã chịu ngủ chưa?

Cô có hơi giật mình nhưng lại có cảm giác vô cùng ấm áp, bao lo toang mệt mỏi hôm nay cũng vì đó mà tan biến. 5 phút sau, cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Cao Lãnh ích kỉ muốn hít hết hương thơm trên người cô, một mùi hương mà chỉ cô có, mùi hương khiến anh vô cùng thoải mái, dễ chịu.

Mặc dù anh biết hành động lúc này của mình thật đáng kinh tởm nhưng nó làm anh không thể nào rời xa dù chỉ 1 tích tắc.

Cả 2 cứ thế ôm nhau ngủ đến tận sáng.

7h sáng

Đồng hồ sinh học của Cao Lãnh rất chuẩn, không cần báo thức mà anh cũng tự thức dậy đúng giờ.

Cô bị tiếng động của anh làm cho tỉnh giấc.

- Em tỉnh rồi sao? mới có 7h thôi, em cứ ngủ thêm đi.

- Anh không định ăn sáng trước sao?

- Hôm nay công ty có việc đột suất cần anh đến đó ngay.

Mặt cô ỉu xìu khi nghe vậy, nhưng mà biết làm sao được, Tổng tài quanh năm chỉ toàn công việc lấy đâu ra thời gian dành cho cô.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của cô khiến anh càng chán ghét hơn, cần gì phải giả vờ như vậy chứ.

- Thôi anh đi nhé.

Cao Lãnh tiến tới hôn nhẹ lên trán cô rồi mới đi làm. Dạ Nguyên chỉ cần 1 chiếc hôn nhẹ nhàng vậy thôi cũng vô cùng hạnh phúc.

_ Trên xe _

- Theo dõi nhất cử nhất động của cô ta, không được sơ xuất bất kì hành động nào.

- Dạ rõ !