Chương 13: Giả vờ

Sáng sớm hôm sau, khi cô vừa mở mắt thì đã lấy làm lạ. Chẳng phải hôm qua cô ngủ quên ở ngoài hiên nhà sao? Sao bây giờ lại ở đây?

Thôi không nghĩ nhiều, bụng cô đang réo lên vì tối qua không được ăn. Định chạy xuống dưới ăn vài mẩu bánh mì qua loa.

Nhưng bên dưới tầng là Vũ Cao Lãnh đang ngồi trên sofa xem tập tài liệu. Dạ Nguyên cũng không dám làm ồn, định chạy lại lên phòng nhưng giọng của anh vọng lại từ sau

- Em dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng, cả tối qua em đã không ăn gì rồi.

Gì đây? cái giọng gì đây? ở chung với hắn gần 3 tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy giọng hắn hiền lành mà ngọt ngào như vậy.

Không những Dạ Nguyên, mấy cô giúp việc nghe vậy cũng suýt ngất.

- Anh…anh nói tôi hả?

Cô giật mình hỏi lại

- Chứ còn có ai trong nhà này ngoài em nữa hả Kim Dạ Nguyên? Thôi không nói nhiều, vào ăn đi.

- ….

Mặc dù đói nhưng cô không dám ăn bất cứ gì trên bàn, sự sợ hãi hiện đầy trên khuôn mặt cô.

- Em không khoẻ ?

- À không, tôi ổn.

Cao Lãnh ăn nhanh hơn, lên phòng thay bộ comple. Cô thấy anh chuẩn bị đi làm thì thở phào, định chạy thật nhanh lên phòng thì bị anh tóm lại được.

- Lại đây thắt carvat cho anh !

- Anh…tự thắt được mà.

- Cho em 3 giây

Như một mệnh lệnh, cô chạy thật nhanh xuống chỗ hắn đang đứng, nhưng hắn cao hơn cô hẳn 1 cái đầu, khiến cô phải kiễng chân lên mới làm được.

Tay cô run run nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ, bất chợt Cao Lãnh ôm eo kéo cô về sát bộ ngực săn chắc của mình, hôn lên tóc cô một nụ hôn nhẹ nhàng và mềm mại, dịu dàng thì thầm vào tai cô.

- Anh sẽ đi làm về sớm thôi.

Ngắt lời, anh bỏ lên xe đi về công ty

Cô đứng im như pho tượng được 5 phút mới có thể hoàn hồn. Tim cô đập loạn xạ trong l*иg ngực, mặt thì đỏ như trái cà chua

Bá Xuân thấy cô đáng yêu như vậy thì cười vọng ra trêu

- Nguyên Nguyên, cháu ổn chứ ?

- Cháu ổn !!

Dạ Nguyên bất giác sờ lên mái tóc đen láy của mình, khuôn miệng chúm chím hiện lên nụ cười ngại ngùng.

_ Trên xe _

Tài xế xe kiêm trợ lý của Cao Lãnh vô cùng bất ngờ trước hành động đó của anh, lấy hết cam đảm để hỏi

- Thưa Vũ Tổng, việc lúc nãy…

- Yên tâm, tôi không có hứng thú với loại đàn bà đấy đâu.

Anh đã trải qua không ít mối tình, có đủ loại phụ nữ dưới tay anh, nhưng bỉ ổi như cô thì là lần đầu anh thấy.

Cao Lãnh đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng không quên nói vu vơ vài câu

- " còn gì đau hơn khi gieo cho người ta hy vọng rồi dập tắt nó? " .

“”" Anh thật xấu xa wa’ ik Vũ Cao Lãnh 😃)) “”"

Cả ngày hôm nay cô cứ ngồi ngẩn hết cả người, lần đầu tiên cô biết cảm giác yêu là gì, lần đầu tiên con tim cô biết run động…

Tiết trời hôm nay không nắng, vả lại cũng hơi âm u. Nhưng chính cô lại thích thời tiết như vậy, không nắng nóng, không chói chang nhưng lại mang cho người ta cảm giác hoài niệm.

Cô nhờ bác tài xế chở mình ra cô nhi viện, đã lâu lắm rồi cô chưa sang thăm mấy đứa nhỏ, chắc mấy đứa cũng nhớ cô lắm.

Dạ Nguyên mua thật nhiều bánh kẹo, quần áo mang sang. Vừa vào đến cổng, mấy đứa bé đã vội lao vào người cô mà ôm ấp.

- A chị Nguyên, em nhớ chị quá!

- A chị Nguyên, sao đến bây giờ chị mới đến thăm chúng em?

Cô nghe xong mà trong lòng vô cùng đau xót, mỉm cười đáp lại

- Cho chị Nguyên xin lỗi nhé, chị đã mua rất nhiều bánh ngọt đến rồi nè. Mấy đứa chia nhau ăn nhé.

- Hooray!!! Chị Nguyên là nhất.

Cô vui đùa cùng mấy đứa nhỏ mà quên mất thời gian. Đến 4h chiều thì tạm biệt rồi cô đi về.

Cô ghé qua siêu thị mua thật nhiều thức ăn, lên google search cách làm, cô muốn chính tay mình nấu ăn cho Cao Lãnh.

7h30, chiếc xe chở Cao Lãnh từ từ lăn bánh vào cổng.

Dạ Nguyên cũng vừa hoàn thành xong bữa cơm, cô chạy thật nhanh ra trước cửa đợi anh vào.

Cao Lãnh từ xe bước xuống, thấy cô đang nép sau cánh cửa đợi mình thì trong lòng cảm thấy vô cùng khinh bỉ.

Dạ Nguyên nhẹ nhàng chạy ra trước hiên nhà, Cao Lãnh ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô.

- Lãnh à, anh đi làm có mệt không? Vào ăn cơm đi.

Anh ghét cái giọng thánh thót, mềm mỏng như sao mai của cô đang gọi cái tên mà không ai dám nói. Anh hận không sao bóp nát cái mồm nhỏ ấy.

- Có cô vợ chờ anh ở nhà, anh còn mệt gì nữa chứ?

Cô e thẹn, cúi nhẹ đầu rồi mỉm cười.

- Nào, vào ăn thôi.

Trên bàn ăn toàn là những món mà anh thích, cô đã rất vất vả cả buổi chiều.

Anh nếm thử 1 miếng, mùi vị không tồi… rất giống vị mà mẹ anh đã làm cho anh ăn.

- Ai làm món này vậy? Rất ngon.

- Thưa cậu chủ, cô chủ đã tự tay làm hết những món ăn này đó ạ.

Anh định gắp thêm, nhưng nghe quản gia nói vậy thì khựng tay lại. Không muốn ăn tiếp.

- Cảm ơn em.

- Nếu anh thích, em sẽ làm cho anh ăn mọi ngày.

- Cũng được.