Chương 15:

Anh đi làm, cô chẳng còn tâm trạng để ngủ, nghe thấy tiếng cô Xuân dưới bếp vọng lên

- Nguyên Nguyên, mau xuống ăn sáng con !

- Dạ !

Ăn xong bữa sáng, cô chạy vội ra đằng sau vườn, cái nơi mà cô trồng khóm hồng đen. mấy bữa nay bận chăm sóc Cao Lãnh mà cô quên bénh mất, cảm thấy có lỗi quá đi mất.

May sao, mấy khóm hoa vẫn rất tốt dù không mấy chăm sóc, mấy nụ hoa đã dần hé nở, lá xum xuê, thân gồ ghề gai góc đến nỗi chẳng người làm nào muốn chạm vào. Chỉ có cô vẫn xăm xăm tưới nước bón phân gần cả sáng.

Cái Hùng, trợ lí của Lãnh cứ đứng nhìn cô mãi làm cô cũng ngài ngại.

- Cho tui hỏi, bình thường Vũ Tổng ăn trưa ở đâu vậy?

- Dạ thưa phu nhân, cậu chủ thường không ăn hoặc ăn luôn ở căng tin công ty ạ.

Vậy là bình thường ổng hay bỏ bữa trưa hả, vậy cô càng không yên tâm. Vội vàng ra siêu thị lựa ít đồ mang về nhà nấu.

Cô làm vội vì cũng đã gần trưa, nhưng nhìn trông cũng bắt mắt và đương nhiên phải đủ dinh dưỡng rồi.

Gói ghém cẩn thận, cô nhờ cậu Hùng đưa ra công ty cậu. Cậu Hùng có vẻ suy nghĩ, nhưng rồi cũng đồng ý đưa cô đi.

Đến nơi rồi, cô cũng chẳng nghĩ cái tập đoàn họ Vũ này có thể cao đến vậy. Ngay trung tâm thành phố, vừa to lại còn chọc trời, đúng là khủng khϊếp.

Cô bước tới quầy lễ tân, nhẹ nhàng hỏi :

- Cho tôi lên gặp tổng giám đốc Lãnh.

Cô lễ tân giật mình thon thót vì có người dám gọi tổng giám đốc là Lãnh. Nhưng nhìn kĩ lại thì có vẻ đây là tiểu thư Kim, vợ của giám đốc.

Theo như mấy lời đồn của hội tám trong công ty kể, thiếu phu nhân vừa già chát vừa độc ác, nói năng cộc lốc không xem ai ra gì.

Nhưng lần này cô mới được tận mắt thấy phu nhân “ già chát độc ác “ này ngoài đời. Trông thiếu phu nhân nhẹ nhàng mà thanh tú, ấy vậy mà vô cùng giản dị á nha. Bên trong cô chỉ mặc chiếc váy trắng, khoác áo ngoài, nhìn cô không gầy lắm đâu nên vòng nào ra vòng đấy, chắc sương sương m6 à. Giọng thiếu phu nhân cũng vô cùng nhẹ nhàng, kiểu như rót mật vào tai ấy!

Dạ Nguyên thấy cô lễ tân cứ nhìn mình không rời mắt, hơi phì cười hỏi lại:

- Cho tui hỏi, Vũ Cao Lãnh làm tầng nào vậy ạ?

- À dạ dạ, là tầng cao nhất. Có thang máy riêng bên kia ạ.

Cô vào thang máy, lên thẳng tầng cao nhất. Mà sao đi mãi chẳng thấy đến, cô thì say thang máy hại cô muốn ngất lên ngất xuống mới đến nơi.

Cô thấy anh đang gõ bàn phím vô cùng chăm chú, ôi cái dáng vẻ làm việc này của anh sao lại khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài.

Mất 10p loay hoay ngoài cửa đâu có dám vô, lấy dũng khí cô gõ cửa 3 cái.

- Em đây.

- Vào đi.

Cô cầm hộp cơm từ từ tiến zô trong, phòng làm việc vô cùng ngăn nắp gọn ghẽ. Không thừa chút vật dụng nào nên vô cùng thoáng mát.

Anh vẫn thế, mắt vẫn dán lên màn hình máy tính, hỏi cô:

- Có việc gì ?

- À em mang cơm trưa đến cho anh.

Cô để hộp cơm trên bàn rồi quay đít về nhà luôn.

Cô mà ở lại thêm chút nữa chắc chân đứng không vững mất.

Anh vẫn thế, không nhìn cô lấy dù chỉ 1s, thực tế là anh đâu có để cô trong mắt.

Chờ cô đi được 1 lúc lâu, anh mới dừng tay lại.

Nhìn chăm chăm vào hộp cơm cô làm, vẻ ngoài của hộp cơm giống dành cho trẻ mẫu giáo, anh bật cười.

Thằng Hùng bên cạnh thấy anh cười mà sởn cả da gà da vịt, chân tay bủn rủn không thôi.

- Dạ hôm nay giám đốc muốn ăn trưa ở đâu ạ?

- Ở đây !

Hùng cũng chẳng dám nói gì cho cam, cong đít chạy vội ra ngoài. Không hiểu sao hôm nay giám đốc khô khan của anh lại lạ đến vậy.