Chương 12:

Sau chuyến công tác đó, Dạ Nguyên dần biết thêm nhiều về tính cách của Cao Lãnh, anh là dạng người “ngoài lạnh trong nóng” mà cô hay nghe trong truyện

Nhiều lúc ở bên hắn, tim cô đã lỡ vài nhịp. Cô biết rõ cảm giác đó là gì nhưng vẫn phải vờ lặng thing, cô và hắn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, sau lưng cô là Bản hợp đồng hôn nhân mà cô đã phạm phải vào điều 1"Không được phải lòng đối phương" .

Vẫn như mọi ngày, anh đến công ty lúc cô chưa dậy. Cô một mình dùng bữa sáng, rồi ra vườn thăm mấy khóm cây để gϊếŧ thời gian.

Chỉ việc nhỏ nhặt này thôi cũng đã khiến cô vô cùng hạnh phúc, nhanh tay lấy chiếc kéo tỉa bớt lá thừa, chuyển mấy cái cây ra chỗ có nhiều ánh sáng hơn.

Xong hết việc thì cũng đã đến giờ trưa, cô ăn tạm mẩu bánh mì rồi mang giấy bút ra trước hiên biệt thự ngồi vẽ. Hôm nay gió trời thoang thoảng, thời tiết cũng không có nắng, rất thích hợp cho công cuộc vẽ tranh của mình.

Cô thích vẽ tranh từ nhỏ, nhưng ba mẹ cô lại không thích. Đưa cô đi học piano, cô cũng không muốn ba mẹ mình phiền lòng nên chấp nhận nghe theo.

Cô vẽ rất đẹp! dù không trải qua 1 lớp đào tạo nào nhưng bức tranh của cô rất có hồn. Chăm chú hồi lâu thì cũng gần xong bức tranh, mắt cô sắp không mở nổi nhưng vẫn cố ngồi lại vẽ cho nốt.

Chiều tối, chiếc xe chở Cao Lãnh đi làm về. Nhìn thấy cô ngồi trước hiên biệt thự thì cảm thấy kì lạ, chầm chậm bước đến chỗ cô ngồi.

Dạ Nguyên dựa đầu vào bức tranh mà ngủ gật, tay không quên bao trọn bảo vệ bức tranh vừa hoàn thành. Cao Lãnh nhìn dáng vẻ của cô mà bật cười, đôi tay thon dài khẽ vén sợi tóc cô ra sau tai.

Bức tranh cô vẽ không tệ, rất có hồn. Cao Lãnh lại có thêm 1 cái nhìn khác về cô, không giống với những tiểu thư khác mà anh đã từng cặp, rất đặc biệt!

Cao Lãnh bế ngang cô lên, để cô áp vào l*иg ngực mình, chậm rãi bước vào nhà trong sự ngạc nhiên của đám người hầu. Nhìn cách cô ngủ ngoan trong lòng mình, anh thấy có chút áy náy. Không ngờ cô gái này khi ngủ lại khiến anh cảm thấy bình yên đến mức vậy.

Đặt cô lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, rồi ngắm cô ngủ…

Bác Xuân nhìn đôi bạn trẻ mà cười thầm, trái tim lạnh lẽo của Cao Lãnh cuối cùng cũng có người sưởi ấm.

Như thường lệ, 11h tối anh có mặt tại Loco bar. Khung cảnh quen thuộc, Vũ Cao Lãnh và Đường Chính Kiên ngồi trên chiếc da beo đắt tiền nhâm nhi ly rượu.

- Việc tôi nhờ cậu đã đến đâu rồi ?

- Tôi đã tìm thấy Vy Nhi rồi.

- Cô ấy ở đâu?

Cao Lãnh như vớ được sợi dây cứu mạng, đôi môi run run như không tin lời Đường Chính Kiên nói.

- Cô ấy đã bỏ cậu đi 2 năm rồi, cậu vẫn tìm ư? Thế còn Dạ Nguyên thì sao!

Cậu bạn thở dài, lắc đầu hỏi lại anh.

- Tôi không quan tâm cô ta bị sao hay làm gì! Nói nhanh, Vy Nhi đang ở đâu?

- Được! Cô ấy đang ở…

- Mai tôi sẽ đi tìm cô ấy!

- Nhưng… Vy Nhi đang làm vợ bé của Trác Tuấn…

Anh nghe xong, tay run run bóp vỡ ly rượu trên tay, đôi mắt đỏ ngầu. Anh không tin những gì Kiên nói, vì trong đầu anh bây giờ chỉ có mỗi Vy Nhi thôi.

Cao Lãnh lái xe như điên trở về căn biệt thự, nhốt mình lại trong phòng. Vùi mình trong rượu chè và âm nhạc, bỗng đâu có 1 cuộc gọi từ số lạ đến

- Có việc gì?

- Dạ thưa Vũ Tổng, tôi đã tìm được lý do tiểu thư Kiều Vy Nhi bỏ trốn sang nước ngoài rồi ạ!

- Lý do? Nói!

- Là….là, do Kim Thị đã ép Kiều tiểu thư phải sang Mĩ, rồi dùng Kim tiểu thư thế chỗ!

…Tút…tút…tút…

Anh hiểu rồi, hoá ra mình chỉ là tên bị Vũ Thị và Kim Thị lừa! Hại Vy Nhi phải bỏ trốn sang đó.

Được! Anh sẽ lấy đầu từng người, từng người một.

Anh đay nghiến từng chữ.

Kim Dạ Nguyên, hoá ra cái vẻ thánh thiện đấy của cô chỉ để diễn kịch, một loại gái đ*ếm như cô sẽ không bao giờ có được tình yêu của Cao Lãnh !