Chương 11: Chuyến công tác tại mỹ (3)

Sáng sớm hôm sau khi anh tỉnh dậy, thấy cô vẫn đang say giấc trong lòng mình thì có chút cảm giác ấm áp, bình yên. Anh ôm chặt cô vào l*иg ngực, 2 người cứ thể ngủ đến tận chiều.

Cốc cốc cốc

Cô bị tiếng ồn làm cho thức giấc, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đáng ghét của anh ta đập vào mặt. Cô hoảng sợ hét lên rồi ôm chăn chạy xuống giường.

Anh cũng vì tiếng hét của cô mà giật mình tỉnh giấc. Cô tưởng hắn ta vì thế mà sẽ xin lỗi mình nhưng Không! hắn nhìn cô rồi buông 1 câu lạnh nhạt

- Trên người cô đâu còn thứ gì mà tôi chưa thấy chứ. Thôi, lên đây ngủ tiếp đi.

Dạ Nguyên nghe hắn nói vậy thì tức đỏ mặt, sao lại có người vô liêm sỉ như vậy chứ.

- Dạ thưa giám đốc, anh có bên trong không ạ?

Cao Lãnh nghe vậy liền chậm rãi ra mở cửa.

- Dạ thưa giám đốc, đây là phần ăn mà khách sạn dành riêng cho 2 người, chúc Vũ Tổng và Kim Tiểu thư ăn ngon miệng.

Nhìn thấy thức ăn nóng hổi được đựng trên dĩa thì bụng cô cứ réo lên vì đói. Aizza cái bụng này, sao lúc nào mày cũng đói thế hả?

Cô nhanh chóng chiến hết đĩa spaghetti hảo hạn, nhìn cảnh cô ăn mà anh kinh hồn bạt vía, tự hỏi không biết cô đã bị bỏ đói từ khi nào.

- À mà này, chiều nay tôi có thể ra biển chơi 1 lát không?

- Không được.

- Chiều nay lại có lịch trình công tác hả?

- Không có.

- Thế sao tôi lại không được đi?

Đơn giản vì anh không muốn cô đi lung tung, lỡ lại như chiều hôm qua thì anh biết tìm cô ở đâu?

- Nếu mà muốn đi, tôi sẽ đi cùng cô.

- Đi cùng người khó tính như anh thì thà tôi ở khách sạn còn hơn.

- Được! Thế thì ở khách sạn.

Dạ Nguyên hốt hoảng xua xua tay :

- Không, tôi nói đùa thôi, tôi muốn ra biển.

- Tuỳ cô.

4 giờ chiều, cô lục tung hết vali tìm bộ quần áo đi biển mà hắn đã chuẩn bị cho cô.

Anh mặc chiếc áo phông cùng quần cộc đen đơn giản nhưng không mất đi vẻ lịch lãm, thiếu gia của mình. ( bì cau quần áo toàn mùi tiền =))) )

Cô mất 10p để thay bộ quần áo này, nó là một chiếc áo liền quần, chiếc áo chỉ có mặt đằng trước che đi bộ ngực nõn nà của cô, đằng sau để lộ bờ lưng trắng mềm mại. Còn bên dưới chỉ đủ dài gần đùi trong của cô, cứ thế để quên đôi chân dài không được che đậy.

Cái tên đấy cũng có mắt chọn quần áo đấy, làm cô ngại ngùng không nhận ra bản thân mình.

Dạ Nguyên mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, Cao Lãnh hai tay đút túi quần đã đứng chờ cô ngay trước cửa.

- Này Cao Lãnh… đi được chưa?

- Không được đi?

- Sao lại không được? Vũ Cao Lãnh! Anh đã hứa rồi mà.

- Bộ đồ này quá quê mùa, cô định đi với bộ dạng này sao? Thật làm xấu mặt Vũ Tổng tôi.

- Nhưng đây là đồ anh chọn cho tôi mà?

- 1 là vào thay, 2 là ở khách sạn.

- Được lắm Vũ Cao Lãnh, tôi sẽ thay bộ khác.

Vũ Tổng ơi là Vũ Tổng, lúc đầu anh chọn bộ này là vì anh thấy thân hình cô cũng be bé, nhưng không ngờ khi cô mặc lên lại khác xa trí tưởng tượng của anh như vậy. Không được, nếu cô mặc như vậy mà ra biển thì chả khác gì giao trứng cho ác, mấy tên ở đó sẽ chỉ chú ý vào Dạ Nguyên mất.

Cuối cùng cô mặc tạm chiếc áo trắng hở vai cùng quần đùi, anh cũng chấp thuật rồi cùng nhau ra biển.

Cảnh tượng trước mắt cô thật sự hiếm thấy, ánh mặt trời chiếc rọi xuống mặt nước, khiến mặt biển trở nên lóng lánh. Ở đây trai gái già trẻ gì đều có, thật khống giống như trên mấy bức tranh mà cô vẽ. Anh thấy cô ngạc nhiên tròn mắt vậy thì lấy làm lạ

- Lần đầu ra biển hay sao mà bất ngờ vậy?

- Sao anh biết? Đây là lần đầu tôi được đi biển.

Vì ba mẹ đều bận nên ít khi cô được đi chơi xa.

Anh nghe vậy thì cũng có chút gì gọi là thương cảm cho cô…

Dạ Nguyên chơi đùa trên cát, ánh mặt trời chiếu nhẹ vào khuôn mặt đáng yêu của cô khiến bao chàng trai bên cạnh xiêu lòng.

Cao Lãnh thấy không ổn, chạy tới gần cô đánh dấu chủ quyền.

Dù trải qua bao chuyện trên đời thì Kim Dạ Nguyên cô cũng mới gần 20 tuổi, nhìn cô vui vẻ như vậy anh cũng thấy yên lòng.

Thấy anh ngẩn người nhìn mình thì cô thấy lạ, hất nước ném vào người anh.

- Này Cao Lãnh, xuống đây chơi cùng tôi đi.

Vậy là cả 2 như trở về tuổi thơ, cứ ném nước qua lại khiến bao ánh nhìn ghen tị của mọi người xung quanh càng lúc càng nhiều.

Dù bản thân anh đã ở cạnh rất nhiều phụ nữ nhưng chỉ khi ở cạnh bên cô, anh mới có cảm giác muốn che chở.

…____________________…

Một đôi vợ chồng già cùng nhau nằm phơi nắng dưới cát biển, nhìn cô và anh vui vẻ như vậy thì không khỏi nghĩ về thời niên thiếu của mình

- Nhìn tụi nó làm tôi nhớ về lúc chúng mình còn trẻ quá bà à.

- Vũ Cao Quốc, ông đúng là chỉ giỏi thói trăng hoa thôi, 70 tuổi rồi vẫn không sửa được !

- Khà khà ! … mà sao thằng bé kia giống thằng cháu mình thế bà nhỉ ?

- Ý ông là thằng Cao Lãnh? Không thể nào, từ hồi bé đến giờ tôi đâu thấy nó cười nhiều với người khác như vậy đâu.

- Ừ nhỉ, chắc tôi nhìn nhầm…