Chương 7: Cô ấy là người phụ nữ của tôi

Cố Thanh Nam nhìn An Thiển Mạt như vậy thì cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, dường như kể từ khi cô ở bệnh viện tâm thần một thời gian thì đã xảy ra thay đổi rất lớn so với trước kia.

An Thiển Mạt như vậy rất xa lạ.

"Bệnh viện tâm thần? Thiển Mạt, sao con lại..." Hứa Tương Lan nắm lấy tay An Thiển Mạt, giọng nói có phần hơi nghẹn ngào.

Trong khoảng thời gian này, con gái của bà đã trải qua những gì vậy?

Vốn dĩ An Thiển Mạt định giấu chuyện này đi, cô không để mẹ lo lắng cho mình nhưng lại bị Cố Thanh Nam và Tiêu Mỹ Kỳ đào lên, bất đắc dĩ nên An Thiển Mạt đành phải nói ra: "Mẹ, con không sao, chút nữa con sẽ giải thích với mẹ. Bây giờ việc cấp bách nhất là phải đuổi hai kẻ khốn nạn này ra ngoài!"

"Khốn nạn? An Thiển Mạt, cô nói chuyện cho rõ ràng, ai là kẻ khốn nạn?" Hiển nhiên hai chữ “khốn nạn” này đã chọc đúng vào chỗ nhột của Tiêu Mỹ Kỳ cho nên giọng điệu của cô ta trở nên rất kích động.

An Thiển Mạt liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi cực kỳ bình tĩnh nói: "Ai sủa loạn thì là người đấy!"

"Cô..." Tiêu Mỹ Kỳ giơ ngón tay sơn màu đỏ chóe chỉ vào mặt An Thiển Mạt, cũng không biết là vì tức giận hay chột dạ mà biểu cảm trên mặt cô ta đều méo xệch đi.

Cố Thanh Nam vươn tay ôm lấy bả vai Tiêu Mỹ Kỳ, nhẹ nhàng vỗ mấy cái rồi dịu giọng vỗ về: "Đừng để những gì cô ta nói ở trong lòng, cô ta đã rơi vào bước đường này, anh xem cô ta còn có thể kiêu ngạo như thế nào!"

Lúc Cố Thanh Nam nói những lời này còn cố tình nhìn An Thiển Mạt chằm chằm, cố gắng phát hiện ra dấu vết gì đó từ biểu cảm trên gương mặt cô, thế nhưng An Thiển Mạt lại làm như không hề nghe thấy những gì anh ta vừa nói mà chỉ đỡ Hứa Tương Lan nằm xuống rồi dịu giọng nói: "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi trước đi, con và bọn họ còn có chút chuyện phải giải quyết, lát nữa con sẽ về đây với mẹ."

Nói xong, An Thiển Mạt nhìn Diệp Mỹ Vân rồi nói: "Mỹ Vân, cậu chăm sóc mẹ giúp tớ nhé."

"Cậu định làm gì?" Diệp Mỹ Vân nắm lấy tay An Thiển Mạt: "Tớ đi cùng cậu."

"Không cần. Cậu có thể yên tâm được rồi, tớ sẽ ổn thôi." An Thiển Mạt vỗ vỗ mu bàn tay Diệp Mỹ Vân, ý bảo cô ấy cứ yên tâm, sau đó liếc mắt nhìn về phía Cố Thanh Nam và Tiêu Mỹ Kỳ tay trong tay, cố nén từng đợt cuộn trào chán ghét trong dạ dày, nói: "Các người đến tìm tôi không đơn giản chỉ vì dọa dẫm mẹ tôi đâu nhỉ? Có chuyện gì chúng ta ra ngoài rồi nói."

Nói xong, An Thiển Mạt dẫn đầu đi ra ngoài.

Cố Thanh Nam và Tiêu Mỹ Kỳ nhìn nhau sau đó cũng đành phải đi theo.

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của viện trưởng bệnh viện.

"Tổng giám đốc Sở, đột nhiên anh tới thăm là vì chuyện gì vậy?"

"Cũng không có chuyện gì khác." Sở Lê Thần thản nhiên nghịch đuôi chiếc nhẫn trên ngón áp út ở bàn tay phải của mình, nói: "Bây giờ lập tức làm thủ tục xuất viện cho Hứa Tương Lan, ngoài ra... bác sĩ tâm thần tốt nhất của quý bệnh viện đây là ai? Tìm anh ta đến đây cho tôi."

Một tay Sở Lê Thần sáng lập lên Quốc Tế Á Thịnh, là một trong những doanh nghiệp lớn nhất thành phố S, hiện giờ gần như đã đến trình độ có thể một tay che trời, cũng bởi vậy nên viện trưởng không dám đắc tội với anh, thế là ông ta chỉ có thể nhanh chóng sai người đưa vị bác sĩ mà Sở Lê Thần muốn tìm tới đây.

“Viện trưởng, ông tìm tôi có chuyện gì vậy?” Không lâu sau, một bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blouse màu trắng đi vào, sau khi anh ta bước vào thì ánh mắt vô thức dừng lại trên người Sở Lê Thần một giây, sau đó lại nhanh chóng chuyển hướng.

Viện trưởng giới thiệu người này với Sở Lê Thần: "Tổng giám đốc Sở, đây là bác sĩ Chu - Chu Bác Nhã, cậu ấy là bác sĩ thần kinh trẻ tuổi và giàu kinh nghiệm nhất trong bệnh viện của chúng tôi, tôi tin rằng cậu ấy có thể đáp ứng nhu cầu của anh."

Sở Lê Thần nghe ông ta nói vậy thì chỉ tùy ý ngẩng đầu liếc nhìn Chu Bác Nhã một cái, tiếp đó lạnh nhạt nói: "Quyết định vậy đi."

Đây là bệnh viện tốt nhất trong thành phố, không đâu có thể so được, hơn nữa viện trưởng cũng là người rất có uy tín, cho nên Sở Lê Thần rất tin tưởng người được ông ta đề cử, tất nhiên cũng sẽ không từ chối.

"Cố Thanh Nam, anh đã chiếm được hết thảy những gì anh muốn, rốt cuộc anh còn muốn thế nào nữa?" An Thiển Mạt đứng tựa vào tường, nhìn gương mặt Cố Thanh Nam đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô, cho dù đã từng cố gắng đè nén cảm xúc của mình, nhưng lúc nói chuyện vẫn tỏ ra chán ghét nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một.

"An Thiển Mạt, tôi muốn cô nói cho tôi biết những bí mật của An thị, nếu không..."

"Nếu không thì sao?" An Thiển Mạt cười khẩy một tiếng.

Cố Thanh Nam cười lạnh nói: "An Thiển Mạt, không phải lúc trước tôi đã từng nói rồi sao? Trò chơi chỉ mới bắt đầu, cô đừng nghĩ ba cô chết là tất cả đã kết thúc? Đừng mơ tưởng viển vông nữa!"

"Phải vậy không? Cố Thanh Nam, những lời này hẳn là tôi nên nói với anh mới đúng, rồi sẽ có một ngày, đích thân tôi sẽ đòi lại những gì anh nợ tôi từng chút từng chút một, tin tôi đi, chắc chắn ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu!"

Nói xong, An Thiển Mạt định xoay người đi vào phòng bệnh.

Cô thật sự không muốn nói chuyện với hai kẻ buồn nôn này thêm một câu nào nữa.

Nhưng An Thiển Mạt vừa mới xoay người thì Tiêu Mỹ Kỳ đứng sau lưng đã túm lấy áo của cô: "An Thiển Mạt, tôi đã cho cô đi chưa?"

"Buông tay cô ra."

Đột nhiên phía sau Tiêu Mỹ Kỳ truyền đến một giọng nói rất thản nhiên nhưng lại mang uy lực mạnh mẽ.

Tiêu Mỹ Kỳ vô thức buông tay ra, xoay người lại nhìn thì thấy Sở Lê Thần đang chậm rãi đi tới.

Hai tay Sở Lê Thần đút vào túi quần âu của mình, tốc độ bước đi cũng không quá nhanh nhưng nhờ có đôi chân dài nên chưa được mấy bước đã đến gần.

“Tổng giám đốc Sở, sao anh lại ở đây?” Tiêu Mỹ Kỳ lập tức thay đổi thành một khuôn mặt tươi cười nịnh nọt.

Thế nhưng ngay cả nhìn mà Sở Lê Thần cũng không nhìn cô ta một cái, anh đi về phía An Thiển Mạt, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên dịu dàng hơn một chút: "Cô không sao chứ?"

"Không sao." An Thiển Mạt khẽ lắc đầu, may là Sở Lê Thần xuất hiện kịp thời, nếu không cô thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì trước một nơi đông người như thế này nữa.

Tiêu Mỹ Kỳ không ngờ rằng Sở Lê Thần lại đi tới hỏi thăm An Thiển Mạt đầu tiên, nhất thời sững sờ đến ngây cả người, sau khi ngây người mất mấy giây thì cô ta vội vàng nói: "Tổng giám đốc Sở, cô ta chính là An Thiển Mạt, ba của cô ta đã nhảy từ sân thượng của tòa nhà tập đoàn Á Thịnh xuống để tự sát. Cô ta đúng là đồ ăn hại! Anh không biết, cô ta..."

"Nói xong chưa?" Tiêu Mỹ Kỳ còn chưa nói xong thì đã bị Sở Lê Thần lạnh lùng ngắt lời.

Tiêu Mỹ Kỳ bất giác câm miệng, hậm hực nhìn Sở Lê Thần, cô ta còn định nói gì đó nhưng lại thấy Sở Lê Thần vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh của An Thiển Mạt.

"Bạn gái của tôi đến lượt cô khoa tay múa chân từ khi nào vậy? Tiêu Mỹ Kỳ của tập đoàn Tiêu thị phải không? Tôi nhớ cô rồi đấy."

"Tổng giám đốc Sở, sao cô ta lại là bạn gái của anh được chứ? Con khốn An Thiển Mạt này..."

"Nếu để tôi nghe được một từ sỉ nhục Thiển Mạt thốt ra từ miệng của cô thì doanh nghiệp Tiêu thị cũng đừng mơ đứng vững ở thành phố S nữa!"

Giọng điệu của Sở Lê Thần cũng không nghiêm túc lắm, nhưng anh nói ra càng hời hợt thì lại càng khiến Tiêu Mỹ Kỳ lạnh người rùng mình.

Sở Lê Thần không quan tâm Tiêu Mỹ Kỳ nghĩ như thế nào, anh cúi đầu, sửa sang lại mái tóc lòa xòa trước trán cho An Thiển Mạt rồi lạnh lùng nói: "An Thiển Mạt là người phụ nữ của tôi, nhớ kỹ lấy. Sau này ai dám động đến cô ấy thì đừng trách đích thân tôi ra tay!"