Chương 8: Không thể vô duyên vô cơ mà thành thù

Có thế nào thì Cố Thanh Nam cũng không ngờ được chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà An Thiển Mạt đã tìm bến đỗ mới, hơn nữa còn là Sở Lê Thần!

Chẳng trách cô ta có thể bò ra khỏi bệnh viện tâm thần.

Lại nghĩ đến dáng vẻ hôm nay lúc An Thiển Mạt nói chuyện, cuối cùng Cố Thanh Nam cũng giật mình tỉnh ngộ.

“Còn không mau cút đi!” Thấy Cố Thanh Nam và Tiêu Mỹ Kỳ vẫn đứng im ở đó, Sở Lê Thần không còn chút kiên nhẫn nào hạ lệnh đuổi khách.

Cố Thanh Nam còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Tiêu Mỹ Kỳ kéo tay rời đi.

Chân trước bọn họ vừa đi, chân sau Sở Lê Thần đã lập tức buông tay đang ôm An Thiển Mạt ra.

"Viện trưởng đã làm xong thủ tục xuất viện rồi, bác sĩ cũng tìm được rồi. Tôi tìm cho dì một chỗ nghỉ chân, lát nữa Hứa Dương sẽ tới đón các cô."

"Sở Lê Thần, cảm ơn anh." An Thiển Mạt chân thành nói lời cảm ơn.

Nhưng Sở Lê Thần lại thản nhiên nói: "Đây là điều khoản trong hợp đồng của chúng ta, không cần cảm ơn. Có điều nói đi cũng phải nói lại, An Thiển Mạt, chẳng lẽ cô không thử nghĩ xem vì sao Cố Thanh Nam lại đối xử với cô như vậy sao?"

“Bởi vì anh ta là một thằng khốn nạn, cực kỳ khốn nạn, khốn nạn từ đầu đến cuối!” Nghĩ đến tất cả những gì Cố Thanh Nam đã làm, hai tay An Thiển Mạt siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, ai cũng có thể nhận ra lúc này cô đang đè nén lửa giận của mình.

Mà Sở Lê Thần lại chỉ bật cười khe khẽ: "Nếu như chỉ vì quyền cao chức trọng thì Cố Thanh Nam đã đạt được những thứ đó ở An thị rồi, cần gì phải mạo hiểm toan tính hủy hoại An thị, ép ba cô nhảy lầu tự sát, ngược lại tạo cơ hội cho Tiêu thị thành công chứ? Làm như thế thật sự quá là ngược đời. Cô phải biết rằng trên thế giới này không thể vô duyên vô cớ mà thành thù."

"Anh nói vậy là có ý gì?"

Sở Lê Thần không trả lời cô mà chỉ khom lưng, ghé sát bên tai An Thiển Mạt nói: "Trước chín giờ tối nay, về nhà."

Sở Lê Thần nói xong thì sải đôi chân dài của mình thong dong rời đi.

Mà câu nói vừa rồi của anh lại bắt đầu làm đáy lòng vốn đã không được bình tĩnh của An Thiển Mạt gợn lên một làn sóng.

Lúc trở lại phòng bệnh, An Thiển Mạt cứ ngây ngốc, thơ thẩn mãi.

Diệp Mỹ Vân nhìn thấy cô như vậy thì lo lắng hỏi: "Thiển Mạt, cậu bị sao vậy? Có phải Cố Thanh Nam và Tiêu Mỹ Kỳ, hai con người khốn nạn đó lại bắt nạt cậu rồi đúng không?"

"Thiển Mạt..." Hứa Tương Lan ngồi bên giường bệnh, ánh mắt nhìn An Thiển Mạt cũng tràn đầy vẻ đau lòng và áy náy.

An Thiển Mạt vội vàng lắc đầu, nắm lấy tay Hứa Tương Lan: "Con không sao, Cố Thanh Nam và Tiêu Mỹ Kỳ đã bị con đuổi đi rồi. Con chỉ đang nghĩ đến chuyện khác thôi.”

"Chuyện gì vậy?" Diệp Mỹ Vân vội vàng hỏi.

"Tại sao Cố Thanh Nam lại làm như vậy? Nếu chỉ vì lợi ích hay quyền lợi, ba mẹ tớ quý anh ta như vậy, mà lúc trước tớ cũng yêu anh ta nhiều như thế, chỉ cần anh ta tiếp tục ở bên tớ thì sau này, mọi thứ của nhà họ An đều là của anh ta. Anh ta cần gì phải mạo hiểm bố trí hãm hại nhà họ An, ép ba đến chết, sau đó lại nương thân ở nhà họ Tiêu chứ? Trước kia nhà họ Tiêu không thể so được với nhà họ An."

Nghe An Thiển Mạt nói xong, Diệp Mỹ Vân cũng rơi vào trầm tư.

Cô ấy cau mày nói: "Nghe cậu nói như vậy hình như cũng có lý. Tại sao Cố Thanh Nam lại làm như thế? Chắc không phải là anh ta có vấn đề về tâm lý đâu nhỉ?”

"Mẹ, mẹ có biết tại sao không?"

"Mẹ cũng không rõ lắm." Hứa Tương Lan lắc đầu, sau đó lại nói: "Có điều mẹ nhớ là trước kia ba con có một đối tác, người đó cũng mang họ Cố, nhưng sau đó không biết vì sao lại tự sát, ông ta có một đứa con trai, tuổi tác cũng xấp xỉ Cố Thanh Nam, liệu cậu ta có phải là con trai của người đó không nhỉ?”

"Mẹ à, mẹ có chắc không?"

Hứa Tương Lan lắc đầu: "Chuyện này đã qua hơn hai mươi năm rồi, lúc đó con còn chưa ra đời, mẹ cũng không nhớ rõ lắm.”

Khó khăn lắm mới có chút manh mối nhưng vừa đến đây lại bị cắt đứt, An Thiển Mạt không khỏi thấy hơi thất vọng.

Diệp Mỹ Vân thấy cô cứ ngẩn người thì vội vàng nói: "Thiển Mạt, cậu đừng lo lắng nữa, nếu thật sự không được thì đi tìm ba tớ hỏi thử xem. Ba tớ và chú An là bạn từ thuở nhỏ, chắc hẳn ông ấy sẽ biết một ít chuyện của chú An.”

"Ừ, đợi mấy ngày nữa có thời gian rảnh, tớ sẽ đích thân đến thăm bác Diệp." Nói xong, An Thiển Mạt cũng không còn xoắn xuýt với chuyện này nữa mà quay sang nói với Diệp Mỹ Vân: "Mỹ Vân, cậu qua đây một chút, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Diệp Mỹ Vân không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi cùng An Thiển Mạt ra góc hành lang.

"Mỹ Vân, lát nữa cậu cứ nói với mẹ tớ là bác Diệp tìm được một bác sĩ giỏi, hơn nữa còn sắp xếp chỗ ở cho bà ấy, vì thế bây giờ có thể xuất viện được rồi, có được không?"

"Trước đó ba tớ cũng muốn làm như vậy, nhưng căn bản là dì ấy không muốn xuất viện. Bây giờ..."

"Tớ đã tìm được bác sĩ và nhà ở rồi, cậu chỉ cần phối hợp với tớ, khuyên mẹ tớ xuất viện là được rồi."

"Thiển Mạt," Bỗng nhiên Diệp Mỹ Vân gọi An Thiển Mạt một tiếng rồi nghiêm túc nói: "Hơn một tháng trước cậu vẫn luôn ở bệnh viện tâm thần, bây giờ mới ra ngoài chưa được mấy ngày, sao lại có thể sắp xếp mọi thứ cho dì ổn thỏa như vậy chứ? Có phải cậu có chuyện gì giấu tớ không?”

"Xin lỗi Mỹ Vân, đúng là tớ có chuyện giấu cậu nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để nói cho cậu biết, cậu đừng ép tớ nữa, có được không?"

Nói đến cuối cùng, thậm chí giọng điệu của An Thiển Mạt còn mang theo một tia van nài.

Diệp Mỹ Vân và An Thiển Mạt chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ, cô ấy hiểu rõ tính cách của cô nên cũng không ép cô giải thích nữa mà chỉ thở dài: "Được rồi, tớ đồng ý . Có điều cậu cũng phải hứa với tớ, tuyệt đối không được làm bất cứ chuyện gì khiến chính mình tổn thương. Còn nữa, nếu cậu cần tớ giúp đỡ thì nhất định phải nói cho tớ biết.”

"Ừ, tớ sẽ làm vậy!"

Quá trình thuyết phục Hứa Tương Lan xuất viện vô cùng thuận lợi.

Sở dĩ trước đó bà chỉ muốn ở trong bệnh viện là vì mãi vẫn không có tin tức của An Thiển Mạt, trong lòng cảm thấy rất bấp bênh, bây giờ con gái đã ở bên cạnh nên tất nhiên bà không muốn ở lại cái nơi đầy mùi thuốc khử trùng này nữa.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, An Thiển Mạt và Diệp Mỹ Vân một trái một phải đỡ Hứa Tương Lan xuống lầu.

Ở cửa bệnh viện, An Thiển Mạt vừa nhìn đã thấy Hứa Dương đang đứng cạnh xe.

Hứa Dương cũng nhìn thấy ba người An Thiển Mạt, sau đó cũng rất tự nhiên bước lên phía trước, nhận lấy hành lý từ tay cô. Cũng không biết có phải được Sở Lê Thần dặn dò từ trước hay không mà Hứa Dương không hề nói với An Thiển Mạt một câu nào kể từ lúc xách hành lý cho đến khi ba người họ xuống xe, điều này khiến An Thiển Mạt không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Dương lái xe đến khu nhà giàu ở thành phố S, "Phòng của bà An ở tầng hai, tôi đưa mọi người qua đó.”

Sau khi bước vào, An Thiển Mạt đưa mắt quan sát cách bày trí trong phòng, khác với phong cách Bắc Âu lạnh lùng của Sở Lê Thần, căn hộ này được trang trí tương đối ấm áp, hơn nữa còn có rất nhiều cây xanh, rất thích hợp cho người dưỡng bệnh ở.

Hơn nữa trong phòng còn có một người đàn ông lạ mặt, mặc dù anh ta không mặc áo blouse trắng nhưng mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt trên người vẫn làm cho An Thiển Mạt đoán được thân phận của anh ta.

"Anh chính là bác sĩ của mẹ tôi đúng không? Xin chào, tên tôi là An Thiển Mạt.”

An Thiển Mạt vươn tay đến trước mặt Chu Bác Nhã, trên mặt cô mang theo một nụ cười nhàn nhạt, đúng lúc đó ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào, hắt lên gương mặt thanh tú của cô làm cả người cô như tỏa ra một luồng sáng êm dịu.