Chương 27:Quần tất của cô đâu

“Tránh ra đi, nếu không người ta sẽ kêu lên là có người sàm sỡ đó.” Âm thanh kì lạ đột nhiên vang lên, truyền vào trong phòng họp. An Thiển Mạt vẫn đang lén lút nghe kĩ giọng nói của Sở Lê Thần, nhìn laptop trước mắt thì đột nhiên cảnh tưởng hiện ra cùng với âm thanh đó dọa cô sợ đến đơ người.

Vẫn may là cô phản ứng kịp nhanh, vội vã đểlaptop xuống. Âm thanh cùng với tiếng nhạc đằng sau cũng dừng ngay lập tức. Còn tim của cô cũng sợ đến nỗi sắp ngừng đập luôn rồi. Cô nuốt nước bọt trong miệng xuống một cách khó khăn.

Sao có thể mất mặt như vậy chứ! Đã nói là có tố chất nghề nghiệp rồi mà. Không cần ngẩng đầu lên cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm từ bốn phía đang chĩa thẳng vào cô, còn cả người ở phía bên trái đó nữa.

Bài thuyết trình của anh đã dừng lại.

Căn phòng lớn yên tĩnh đến nỗi còn có thể nghe được cả tiếng hít thở vừa căng thẳng vừa gấp gáp của cô.

An Thiển Mạt dướn mày, cảm giác bản thân ngày hôm nay, có lẽ là do không đúng ngày nên làm chuyện gì cũng phạm sai lầm. Cô chậm rãi quay đầu lại nhìn về bên trái, vị đại BOSS này đến bây giờ vẫn chưa lên tiếng.

Đương nhiên là khi An Thiển Mạt lấy hết dũng khí nhìn qua đó thì đối phương vẫn chỉ là một khuôn mặt vô cảm. Hơn nữa ánh mắt anh vốn không hề nhìn cô.

An Thiển Mạt hơi căng thẳng, lúc cô đang định rón rén mở miệng xin lỗi thì Sở Lê Thần lại làm như hề chưa có chuyện gì xảy ra mà vẫn tiếp tục lời nói đang dang dở.

“Bản thân tôi cho rằng, trước mắt thành phố A sắp sửa chào đón một làn sóng kinh tế mới, đương nhiên có thể nắm bắt được cơ hội này hay không thì còn phải xem vào năng lực của các vị rồi. An Thị chỉ là một điểm tiếp xúc khởi đầu, bước tiếp theo, chúng ta cần phải khai thác được càng nhiều thông tin chính xác. Kinh doanh không phải dựa vào may mắn, Á Thịnh trước giờ chỉ nhìn vào thực lực.” Ngữ điệu không chút thay đổi, giọng nói trầm ổn, như kiểu việc xảy ra ngoài ý muốn vừa nãy của cô chưa từng xảy ra.

Việc xảy ra ngoài ý muốn với cái laptop khiến mặt cô đỏ lên một cách bất thường. Nhưng trong phòng họp này lại không một ai để ý đến cô.

May quá, may quá, không cần quan tâm nữa, cô cố gắng áp chế sự bất an trong lòng mình xuống, giả vờ cũng đang chăm chú nghe lời phát biểu của tổng giám đốc Sở. “Hứa Dương, đặt tài liệu xuống cho mọi người cùng xem.” Nói xong, mọi người đều nhìn theo ánh mắt của tổng giám đốc hướng về phía của Hứa Dương.

Khoảng khắc mà Hứa Dương đứng dậy, không biết là vô ý hay cố tình mà anh ta đưa tầm mắt quét về phía cô. An Thiển Mạt từ từ rút cuốn sổ lại từ tay vẫn đang che cuốn sổ vì căng thẳng.

Vừa rồi cô mới biết mình đã căng thẳng như thế nào, hai tay run nhẹ lên một cách vô thức. Trước khi đến Á Thịnh, cô còn tự ảo tưởng mình là một người phụ nữ mạnh mẽ và rất lợi hại. Haha, không ngờ nhanh như vậy đã bị vả vào mặt rồi.

Chỉ nhìn thấy Hứa Dương cầm điều khiển trên bàn chủ tịch, máy chiếu trên tưởng hiển thị hình tấm bản đồ 3D rất rõ nét, đã có ba khu vực được khoanh đỏ lại.

“Mời các vị xem, đây là bản đồ trung tâm của thành phố A, các khu vực được khoanh vòng tròn đỏ trên bức hình chính là vị trí mà tôi đã nhìn trúng, còn về việc có thể lấy về được không thì vẫn phải nghiên cứu lại cho kĩ. Hôm nay có lẽ tới đây thôi, trên tay các vị mỗi người đều có một bản tư liệu tham khảo. Trong vòng ba ngày, nộp lại một bản kế hoạch hoàn chỉnh lại cho tôi. Suy cho cùng thì chúng tôi vẫn là những thế hệ mới trong ngành bất động sản. Nếu làm tốt thì các vị đều là những người có công. Tôi tin rằng mọi người sẽ không để tôi có cơ hội nói câu làm không đạt. Được rồi, kết thúc cuộc họp.”

Quả là tuyệt đối không hề dài dòng văn tự, An Thiển Mạt phát hiện ra bản thân càng tiến gần tới Sở Lê Thần thì càng cảm thấy ấn tượng ban đầu về điều này cách quá xa vời. Bây giờ anh đâu còn một chút gì là dáng vẻ của công tử bột nữa, mà vốn dĩ chính là một chuyên gia từng trải trong ngành với tầm nhìn xa trông rộng và thêm vào đó là vẻ đẹp thanh tú điển trai.

Nào giống cô, là một người mới vào nghề, chỉ có kiến thức lý luận rỗng trong bụng mà không hề có kinh nghiệm thực tế. Nếu không thì cô cũng đã không ngốc đến nỗi không có mắt nhìn người, tự mình rước một đàn sói đen vào nhà, hại cha mẹ khốn khổ, cũng tự hại mình làm cho An Thị đều bị đem đi đấu giá.

Ban đầu cô định sẽ là người cuối cùng đi ra nhưng sau đó lại nhanh chóng lần lượt đi theo đám đông ra khỏi phòng họp để có thể tránh khỏi sự bối rối, cũng chưa từng nghĩ giọng nói của anh lại vang lên ở trên đầu mình.

“Thu dọn xong rồi thì anh ra ngoài trước đi.”

Không ngờ cô lại đơ người lâu như vậy, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện ra trong phòng họp chỉ còn lại Sở Lê Thần và Hứa Dương. Hứa Dương đang thu lại tư liệu nhưng Sở Lê Thần thì rõ ràng bảo anh ta ra ngoài trước.

Cô chỉ có thể giả vờ như mình đang không tồn tại, cất chiếc laptop trên bàn đi, co vai lại muốn chuồn ra ngoài từ phía đằng sau.

“Đứng lại.” Một giọng điệu nghiêm khắc, hơn so với giọng điệu trong lúc họp, tràn đầy sự khó chịu không vui, cả người An Thiển Mạt đứng hình, tròn mắt nhìn Hứa Dương liếc mình một cái rồi đóng cửa đi ra.

Chỉ là sao anh ta lại phải đóng cửa nhỉ?

Biết là mình là đã làm sai, chắc là Sở Lê Thần định tính sổ với mình đây.

Còn tưởng rằng anh coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà bỏ qua cho cô luôn chứ. Cô nhắm chặt mắt rồi lại mở to ra “Chết thì chết, dù sao thì hôm nay cô cũng bị đen đủi đủ đường rồi.”

Quay người lại, cô cười hề hề hai tiếng qua loa, lại bất ngờ nhìn thấy Sở Lê Thần cũng cố ý nhếch khóe miệng lên cười. Nụ cười này giống như hoa nở xuân về, sự lạnh lùng nghiêm nghị nhưng không hề tức giận trên mặt anh chốc lát biến mất.

“Tổng giám đốc, tôi không biết có chuyện gì xảy ravới chiếc laptop đó.” Cô nói lời này là thật. Lúc vừa mới cầm về, lại thêm chuyện cô gái đó thúc giục cô nên cô cũng không có thời gian để xem mà cứ thế mở ra, vẫn may không phải là âm thanh gì đó cổ quái, có lẽ là do ai đó đã dùng cái laptop này trước đó để cày phim mà quên mất không tắt.

Cô vừa mở ra thì đúng lúc laptop cũng tự động phát tiếng nên dù có là trách nhiệm của cô cũng chỉ phải chịu một nửa trách nhiệm. Cô biết rằng những lời này nghe càng giống như một lời biện hộ nhưng cô lại luôn cho rằng mình mới đến ngày đầu tiên, chưa biết gì cả nên không thể đổ tất cả lên đầu cô.

Sở Lê Thần nhìn chiếc laptop được lấy đi từ trên tay cô, lòng cô càng lúc càng hoảng, không ngừng lùi về sau, cho đến khi chạm tường cũng không còn đường để lùi nữa.

Vừa nãy cô vẫn còn nói anh cười một cái giống như hoa nở xuân về, có mà nở cái con khỉ ấy. Bây giờ nụ cười của Sở Lê Thần đậm hơn vừa nãy, toát lên một cảm giác xảo quyệt khó tả.

Sở Lê Thần lúc sắp dính sát vào người cô cuối cùng cũng đã chịu dừng lại, một tay chống vào tường, tay còn lại thì không yên phận mà nhấc cằm cô lên.

Lúc đi làm, có thể đừng làm những chuyện mập mờ như này không? Cô đến để học lấy kinh nghiệm chứ không phải đến để làm đồng nghiệp đa di năng. Cô không ngừng oán thầm trong lòng nhưng không có chút tác dụng nào cả, còn phải mở to đôi mắt dễ thương giả vờ như tội nghiệp, nhìn người đàn ông trước mắt có cùng nụ cười đầy thâm ý. “Cô đừng căng thẳng, tôi chỉ là muốn hỏi cô là cô chắc chắn bộ trang phục này là James đưa cho cô chứ?”

Đồng phục làm việc ở Á Thịnh đều có các chức danh rõ ràng, chỉ là bình thường anh không để tâm đến những việc này. Vì thế nên anh nghi ngờ An Thiển Mạt mặc sai đồng phục, hơn nữa size cũng nhỏ hơn một số.

Rõ ràng là một bộ đồng phục nghiêm chỉnh, nhưng khiến người phụ nữ này mặc vào lại gợi cảm như vậy. Gợi cảm thì cũng thôi đi, đằng này cô còn không mặc quần tất.

Rõ ràng là lộ ra là để mê hoặc đàn ông mà! Ngón tay di chuyển chầm chậm từ cằm xuống đùi của cô, không ngờ da dẻ cô nuột nà như lụa. “Tôi nhớ là hôm nay cô có mặc quần tất đen đến, vậy quần tất của cô đâu?

“Hả?”

Không phải chứ, tổng giám đốc chuyên nghiệp lúc trước sao chớp mắt cái đã thay đổi thành bộ mặt dâʍ đãиɠ thế này rồi? Còn không phải vì anh không thích màu đen sao? Nên cô mới cởi ra rồi vứt chiếc quần tất đi, sao cô lại nhớ nhầm được nhỉ?

Anh cũng không làm gì quá giới hạn với cô ở đây, chỉ là luồng hơi thở nóng có chút yếu ớt của anh phả vào trán cô làm cô cảm thấy cả người như sắp bị đốt thành tro bụi luôn rồi.

“Tôi tôi tôi, vứt đi rồi, tôi nghe nhà thiết kế James nói, anh không thích nhân viên mặc đồ đen toàn thân.” Đồng phục là màu đen, vậy đương nhiên là không thể mặc thêm quần tất đen rồi, đúng là suy nghĩ biếи ŧɦái mà. Dù sao cô cũng đang ở dưới hang cọp nên có nói gì cũng đến thế thôi.

Nghe xong cô cuống cuồng giải thích, không ngờ Sở Lê Thần lại cười lớn: “Thì ra là như vậy, vậy cô vẫn nên mặc quần tất vào đi, nếu không người khác sẽ tưởng rằng cô không mặc quần đấy.”

Từ khoảnh khắc cô bước vào phòng họp, anh đã cảm thấy cô có gì đó khác lạ rồi.