Chương 26: Anh ấy không thích

Lúc nãy Hứa Dương còn bảo mình gửi lời cho cô An kia, được thôi, cũng giống như Lý Khả Khả nói, chẳng qua chỉ là một trông vô số bạn gái của tổng giám đốc mà thôi cũng chẳng đe doạ được vị trí cô ta, cô ta lại buồn bực cái gì chứ.

“Bây giờ tôi phải đưa tài liệu này đến phòng kế hoạch, một lát nếu như thấy trợ lý An đó đến thì mọi người nhớ báo cho cô ấy đến phòng họp ghi biên bản cuộc họp.” Cũng không biết cô An đó khi nào mới quay lại, cô ta cùng không thể cứ chờ ở đây mãi được, mỗi ngày cô ta đều rất bận.

Cô vừa cầm lấy tập tài liệu đứng dậy đi ra ngoài vẫn còn nghe tiếng bàn tán xì xào phía sau, bỗng nhiên quay lại nghiêm khắc nhìn mọi người: “Đừng có bàn tán chuyện người khác nữa, mọi người cũng không phải ngày đầu đến Á Thịnh đâu.”

Lại cảnh báo một lần để mấy cô gái nhỏ không sợ thiên hạ loạn này không gây ra chuyện lớn. Tổng giám đốc thoạt nhìn cả ngày đều cười vui, thậm chí còn đùa vui với mấy cô thư ký nhỏ bọn họ. Nhưng cô biết đó chỉ là biểu hiện trên cơ sở không hề gây ra lỗi mà thôi, nhìn mấy người bởi vì gây ra sai sót trong công việc, hoặc là bị gọi tới phòng làm việc lần lượt bị mắng chửi, hoặc là gặp được bất cứ nơi nào thì sẽ bị la mắng thảm thương.

Đàn ông mà trông quá quyến rũ như yêu tinh, quả nhiên chẳng phải chuyện gì tốt, anh ấy sẽ mê hoặc mấy cô gái nhỏ háo sắc này, làm sai chuyện gì thì cứ chờ mà khóc đi!

Trận Lệ chân trước vừa đi thì mấy cô thư ký nhỏ vừa được cô cảnh cáo đã lụp tức chụm đầu vào nhau: “Cái cô An Thiển Mạt đó chính là cô cả của An thị vừa bị Á Thịnh thu mua về. Nhưng mà nghe nói cô ta chỗ này có bệnh.” Thư Lan đeo kính đen chỉ vào đầu mình nói.

Chưa kể, việc An Thiển Mạt nhảy đến Á Thịnh đã khiến mọi người chú ý là chuyện rất bình thường, dù sao quá trình tuyển nhân viên của Quốc tế Á Thịnh rất khắc nghiệt, còn như kiểu An Thiển Mạt căn bản là trước giờ chưa từng có đương nhiên sẽ khiến những đồng nghiệp trăm cay nghìn đắng mới vào được cảm thấy không phục.

Không phục thì không phục thôi, ai bảo người ta là bạn gái của tổng giám đốc chứ.

“Ôi, mọi người cũng đừng có mà không phục nữa, phải biết vị trí trợ lý này so với đám thư ký nhỏ chúng ta cấp bậc cao hơn nhiều, ít nhất là ở Á Thịnh, thư ký là chân chạy vặt, trợ lý thì là sát bên người, hiểu không, sát bên người!” Lý Khả Khả cố ý kéo dài giọng.

Ý tứ sâu xa, mọi người nhìn nhau cười không nói.

“Vậy chúng ta cũng xem như không quá thảm, thảm nhất là trợ lý Hứa, anh ấy thân là đàn ông làm sao sát người được đây, không biết mọi người có thấy cái cô An Thiển Mạt đó đi đường đều rất nhịp nhàng không.”

“…”

Vòng vo một vòng, hỏi vài người cuối cùng An Thiển Mạt cũng đến lầu mười, tìm được cánh cửa phòng nằm ẩn ở cuối hành lang.

Ngẩng đầu nhìn bảng tên gắn trước cửa, cũng không biết là viết theo chữ Thảo hay chữ Hành, tóm lại là nét chữ rồng bay phượng múa nhưng một chữ cô cũng không biết.

Thực ra trước đây An thị cũng có người phụ trách toàn bộ chuyện hậu cần, quy trình rất đơn giản lại rõ ràng, căn bản không phức tạp như Á Thịnh, cô hỏi thăm cả nửa ngày mới biết được phòng hành chính phân ra rất nhiều nhóm. James mà Sở Lê Thần đặc biệt nói đến hai lần đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao ở Á Thịnh lại đặc biệt như vậy?

Gõ cửa, nhìn thấy không phải người nước ngoài như cô đã tưởng, rõ ràng chỉ là một… A, một người đàn ông mặc trang phục rất nữ tính.

Chẳng lẽ tên là James nhưng không phải người nước ngoài, chuyện như vậy thật xấu hổ. Suy nghĩ trước đó khiến cô có chút mơ hồ, sau khi định thần lại thì không biết nói gì, cảm thấy kỳ lạ về tiêu chuẩn tuyển nhân viên của Sở Lê Thần.

“Xin chào, là tổng giám đốc Sở bảo tôi đến tìm anh, anh ấy bảo để anh sắp xếp đồng phục làm việc cho tôi.” Đối phương rõ ràng cũng không bất ngờ với vẻ mặt của cô, chỉ là đôi mắt sâu thẳm của anh ta khiến An Thiển Mạt cảm thấy như anh ta đang muốn bày tỏ gì đó với mình.

“Được, cô lại đây tôi đo một lát, xem xem có đồ may sẵn nào phù hợp với cô không.” James lẫy thước dây để sau cổ xuống, khoé miệng mỉm cười âm thầm thở dài.

Sở thích tổng giám đốc Sở này trước sau như một, là muốn chọn hết mấy em gái nóng bỏng nhất thiên hạ sao? Không thể không nói dáng người An Thiển Mạt rất đẹp, mặc dù anh ta lấy ra một bộ đồng phục bình thường khá vừa vặn, nhưng đường cong của cô vẫn có thể giữ được bộ quần áo.

Mặc dù là màu đen xám trung tính, vậy mà cô mặc bộ đồng phục cứng nhắc này lại thực sự rất thu hút: “Qua bảy ngày nữa nếu như cô vẫn còn làm ở Á Thịnh, thì lại đến chỗ tôi nhận đồng phục, bộ này chỉ là đồ may sẵn, chắc chắn kích thước có đôi chỗ không vừa, cứ cố gắng vậy trước đi.”

Thay ra bộ quần áo ban đầu rồi mặc đồng phục vào, An Thiển Mạt đứng trước gương cẩn thận nhìn mọi phía trước sau trái phải, cảm thấy bộ đồ náy với bộ trước đó cũng không khác gì quá nhiều, chẳng qua là chỗ cổ áo được nâng cao hơn, nhưng bộ kia của cô cũng không phải là không mặc áσ ɭóŧ.

Ngay lúc An Thiển Mạt muốn đi ra khỏi phòng, James lại gọi cô lại: “Đúng rồi, nếu như cô không muốn tổng giám đốc không vừa lòng với cách ăn mặc của mình thì tôi đề nghị ngày mai cô không cần mang giày cao như vậy nữa, còn tất thì tốt hơn là đừng mang màu đen.” Nhất là loại mờ ám như thế này, đôi chân thon dài này của cô quả thực là mê hồn đàn ông.

Nhìn An Thiển Mạt chớp mắt không để tâm lại đẩy cửa ra, anh ta lại nói thêm: “Đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi là nhà thiết kế chuyên phụ trách trang phục cho tổng giám đốc, công việc của tôi chỉ phục vụ cho tổng giảm đốc thôi.”

Lời này ý nói, An Thiển Mạt đã là trường hợp ngoại lệ rồi.

“Được, cám ơn anh, nhà thiết kế.” Cô phải mau chóng trở về chỗ Sở Lê Thần, An thị gặp phải chuyện lớn, cô cũng không còn là cô công chúa của An thị nữa, phải hiểu được kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Cầm lấy thẻ công việc chuyên dùng mà trợ lý Hứa đưa cho cô lúc sớm, quẹt thẻ vào phía bên phải thang máy, thang máy đã đến nhanh chóng, cô nhấn tầng ba mươi, mỗi lần nhấn trong lòng cô như lại đau một lần.

Đó là chỗ ba của cô nhảy lầu. Hôm nay vào đến Á Thịnh chỉ là mới bắt đầu, mặc kệ gặp phải khó khăn ra sao cô cũng sẽ không lùi bước.

Cúi đầu nhìn đôi tất đên mà nhà thiết kế James đã nói, nếu đã khiến anh ta khó chịu thì cô cởi đôi tất này ra là được rồi. Nhìn thấy thang máy đi lên nhanh chóng, động tác của cô cũng nhanh nhẹn, đứng ở chỗ camera không quan sát được, kéo hay bên tất xuống, ngay lúc thang máy vừa đến chuẩn bị mở cửa, cô đã sửa sang lại hoàn hảo, ra khỏi thang máy tiện tay ném đôi tất xui xẻo vào trong thùng rác.

Dù sao cũng chỉ vì đạt được mục đích bằng bất cứ giá nào, ít nhất là trước khi thể hiện được thực lực của mình cô không thể khiến Sở Lê Thần ghết bản thân mình được, chỉ có ở lại Á Thịnh mới có thể nhanh chóng đạt được mục đích.

“Cô An… Trợ lý An, cô đi đâu vậy, tổng giám đốc bảo cô đến phòng họp ghi biên bản cuộc họp.” Lý Khả Khả được nhóm trưởng giao việc nhìn thấy người phụ nữ sắp chuyển vào phòng tổng giám đốc đã quay lại rồi, cô ta bỗng chốc từ trên ghế nhảy dựng lên, xông qua giữ lại An Thiển Mạt.

“Ồ, vậy tôi phải cầm gì để ghi chép”? Cô vừa tới, cái cũng không biết.

Đúng thật là, Lý Khả Khả cắn môi dưới, nhìn xung quanh, vừa may có một laptop ở chỗ thư ký còn trống, cầm lấy nhét vào tay An Thiển Mạt: “Đi mau đi mau!”

Cô kéo An Thiển Mạt chỉ cho đối phương hướng phòng họp, dù sao cũng làm theo việc nhóm trưởng giao.

Khẽ vỗ tay, Lý Khả Khả nhìn theo An Thiển Mạt đi vào phòng họp mới quay đầu, miệng nói thầm: “Cũng không biết trèo lên đâu nữa, họp cũng sắp xong rồi mới quay lại.” Cũng chỉ là bình hoa thì có thể trụ lại mấy ngày chứ.

Bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, An Thiển Mạt được Sở Lê Thần sắp xếp ngồi gần anh.

Cô xuất hiện dường như cũng không ảnh hưởng đến tiến độ cuộc họp, lúc này Sở Lê Thần đang phát biểu. Đương nhiên An Thiển Mạt cũng phải thể hiện thái độ chuyên nghiệp, ngồi xuống nho nhã, mở laptop lên.

Giọng nói vừa thu hút lại trong trẻo của Sở Lê Thần truyền đến bên tai. Thật kỳ lạ. Rõ ràng là âm thanh rất chệch nhau, nhưng nói ra từ miệnh anh lại rất êm ái khiến người ta thoải mái, giống như đang ngồi trên xe nghe chương trình phát thanh kể chuyện vậy.