Chương 28: Đừng ngốc ngếch quá như thế

Nhưng có điều sau đó anh cố tình để ý cô thêm vài lần, chiếc váy đang yên đang lành lại bị cô mặc thành ra thế này, là do chân cô dài một cách kì lạ hay là do vấn đề từ chiếc váy đây?

Vừa nãy anh cố ý đứng cạnh cô giả vờ chạm vào đùi cô nhưng kì thực là để anh dùng tay đo chiều dài của cái váy.

“Tôi đã cởi chiếc quần tất trong thang máy sau đó vứt đi rồi.” Rõ ràng là một cuộc nói chuyện rất bình thường, nhưng An Thiển Mạt lại cảm thấy càng lúc càng không bình thường. Cô rơi vào vòng suy nghĩ cổ quái của anh, làm bản thân trở nên thật ngốc ngếch.

Hay là do cô nghĩ về thế giới này quá đơn giản rồi?

Sở Lê Thần lùi lại vài bước, đi tới bên bàn chủ tịch, thò tay vào trong hộc tủ mò thứ gì đó.

“Cô nói là mình đã cởi chiếc quần tất trong thang máy?” Sở Lê Thần nhìn An Thiển Mạt ngoan ngoan đứng đó, không hề động đậy liền cảm thấy tư duy suy nghĩ của cô gái này có phải có chút gì đó khác người không?”

Đối phương dướn mày, lại nở nụ cười không mấy nghiêm chỉnh, An Thiển Mạt lập tức nghĩ rằng đối phương muốn tới đó. “Tôi tránh camera giám sát rồi mới thay, tôi cũng sợ nếu chậm trễ quá lâu thì anh sẽ không vui.”

Thì ra là sợ anh không vui: “Nhưng cô có lẽ không biết là camera giám sát trong thang máy được lắp bốn chiều nhỉ?” Nghĩa là cũng có thể nói bốn phía đều có thể xem được.

Anh nói đến đây liền lập tức rút điện thoại từ trong túi quần ra, khóe mắt nâng lên. Việc này An Thiển Mạt còn phải chờ xem thế nào, nếu không thì không những không báo được thù, chỉ sợ còn tự kéo cả mình xuống nước.

“Hứa Dương, thông báo cho phòng kĩ thuật, rửa sạch nội dung có trong camera thang máy lúc hai tiếng trước, cấm bất cứ người nào mở ra xem.” Nghĩ thôi cũng khó hiểu rồi, cô vậy mà lại cời quần tất ở đó. Đúng là cô gái ngốc ngếch mà.

“Qua đây.” Sở Lê Thần vẫy An Thiển Mạt lại. Không ngờ ngày đầu tiên cô tới lại xảy ra tình huống này, có vài lời vẫn là nên cho cô lời khuyên thì tốt hơn.

Nghe lời chỉ điểm vừa nãy của Sở Lê Thần, cô cũng ý thức được là mình hành sự thiếu suy nghĩ. Trước đây còn tưởng rằng mình đã đủ lớn mạnh như nào, bây giờ nghĩ lại vừa mới vô nước đã bị đánh cho ngã ngửa luôn rồi.

Cô đương nhiên phải ngoan ngoãn đi đến trước mặt của tổng giám đốc Sở Lê Thần. Người ta nói cũng có lý, đều là sự thật. Bây giờ cô nào còn chút lý luận để mà giải thích nữa.

Nhẫn nhịn chịu khó nhận sự dạy bảo là tốt rồi.

“An Thiển Mạt, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến cái nơi gọi là chỗ làm, tôi hi vọng trong lòng cô nhất định phải có một nhận định rằng cô và những người bên ngoài kia không giống nhau. Người ta tới đây để làm việc kiếm tiền, còn cô, cô tới là vì có mục đích khác, đúng không? Vì thế nên cô làm bất cứ chuyện gì cũng phải động não suy nghĩ. Thứ cô đại diện là An Thị, cô đánh mất thể diện thì cũng là thể diện của An Thị. Hơn nữa bây giờ cô đánh ra bên ngoài trên danh nghĩa là người yêu của Sở Lê Thần tôi, cô đồng thời cũng không thể làm mất thể diện của tôi được.”

Bị dạy dỗ câu nào ra câu đấy, cô không thể không dốc sức tiếp thu. Không chỉ như vậy, cô cũng hổ thẹn đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương mà chỉ biết cúi đầu nhìn mũi chân. Không có sự sưởi ấm của đôi tất, dưới luồng gió thoang thoảng của điều hòa ở giữa trung tâm, cô chỉ cảm thấy có chút giá lạnh, lông tơ đều nổi hết lên.

Phải nhẫn nhịn, cho dù có muốn hắt xì hơi thì cũng phải nhịn, nếu không cô mà để Sở Lê Thần đã chê cô ngay từ ngày đầu tiên thì cô thật sự không thể tiếp tục ở Á Thịnh nữa.

“Bây giờ cô đi tìm James, bộ quần áo này ngắn quá rồi, còn nữa bảo anh ta tìm cho cô một đôi vớ phù hợp. Trong vòng nửa tiếng nữa, cô bắt buộc phải có mặt ở văn phòng, nếu không thì...”

Lời này còn chưa nói xong, Sở Lê Thần chỉ thấy hoa cả mắt. Người phụ nữ này muốn chạy sao? Còn chưa xong chuyện mà. Anh còn nhanh hơn, một tay tóm lại cô về.

“Cô chạy cái gì? Có thể đừng cuống quýt cả lên được không? Trước đây khi cùng cô làm những chuyện đó, tôi không hề phát hiện ra cô lại ngốc ngếch như vậy đấy.”

Trước đây vì để đấu thầu thành công, cô đã sắp xếp dùng bẫy gài những người đó để khiến anh cảm thấy An Thiển Mạt này không hề đơn giản như vậy, là nhân tài có thể đào tạo. Nhưng sao vừa vào Á Thịnh, IQ của cô lại về con số không thế này?

Đây đúng là cùng một người sao?

Bị tóm trở lại, An Thiển Mạt bị ôm chặt eo nghe anh nói nửa đùa nửa thật, mặt cô đỏ ửng lên. “Anh cho tôi thời gian chuẩn bị, tôi sẽ cố gắng thích ứng một cách nhanh nhất, còn về bộ đồng phục trên người, tôi lập tức sẽ xử lý ngay.”

Thật ra vấn đề về bộ đồng phục cũng không thể hoàn toàn trách cô được. Cô không thể kiếm soát độ ngắn hay độ dài của nó. Nhưng nếu Sở Lê Thần không nói thì cô cũng không cảm thấy gì. Bây giờ cô mới để ý đến, không phải là chiếc váy quá ngắn mà là do chân cô quá dài.

“Chuyện về đồng phục chỉ là chuyện nhỏ. Tôi hỏi cô, tại sao cô lại phát ra những thứ linh tinh trong lúc họp?” Tay anh vẫn kẹp ở eo cô. Rõ ràng là ở trong phòng họp, vừa nãy còn nói trong thang máy có camera giám sát. Chẳng lẽ anh không lo lắng người khác sẽ xem được anh và cô trong camera giám sát ở đây sao?

Hơn nữa dòng suy nghĩ của anh ấy thay đổi theo nhiều hướng quá, cô hoàn toàn không theo kịp. Lúc muốn cô giải thích về vụ laptop thì anh lại nói về đồng phục. Lúc nói về đồng phục, anh lại chuyển về vụ laptop. Hơn nữa có phải những chuyện linh tinh hay không cô cũng đau có biết.

“Tôi cũng không biết, lúc thay xong đồng phục đi ra thì có một cô gái bảo tôi đến phòng họp ghi chép. Cô ấy đưa chiếc laptop này cho tôi. Lúc đó tôi vội quá nên không kịp mở ra kiểm tra xem.”

Vì thế nên mới để xảy ra tình huống lớn như vậy.

“Vậy nên cô cảm thấy đây là vấn đề của ai?” Cho dù là cố ý hay vô ý thì tóm lại cô cũng đã nhảy vào cái hố này rồi, người chịu chính là cô. Nhìn thấy mang tai cô đỏ ran lên, Sở Lê Thần cuối cùng cũng cũng biết sự sụp đổ của nhà họ An là có nguyên nhân.

An Thiển Mạt có thừa thông minh, nhưng kinh nghiệm thực tế lại quá ít. Rốt cuộc có dẫn cô đi theo được không? Anh hơi do dự, nhưng có điều người phụ nữ này quả thực có bản lĩnh thu hút anh.

Chỉ một bộ đồng phục bình thường mà cô lại có thể mặc lên một cách mê hoặc đến vậy. Lúc trước khi cô mới bước vào phòng họp, anh vừa nhìn thấy cô suýt chút nữa đã không khống chế nổi mình.

Vẫn may cô còn biết ngoan ngoãn ngồi yên vị ở đó, cố gắng để bản thân như tàng hình. Nếu không thì chỉ cần là một ánh mắt bị lộ qua chiếc bàn cao kia thôi cũng đủ khiến anh có lý do để xử lý cô rồi.

“Anh...!” Luồn tay qua vòng eo nhỏ của cô, anh nhanh chóng cuộn cô vào lòng. An Thiển Mạt vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì liền ngẩng đầu lên, không biết anh muốn nói gì. Lúc này cô và anh hai mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy bóng của nhau qua đôi mắt của đối phương.

“Cô phải có ý thức về việc làm bạn gái của tôi có biết không? Gợi cảm chỉ có thể mặc cho tôi xem.”

Trong lời nói này có ý đồ gì sao? Cô không nghĩ rằng Sở Lê Thần đang ghen vì mình vì cô cảm thấy cô chưa có bản lĩnh lớn đó. Nếu bản thân cô không có năng lực đặc biệt để hấp dẫn anh thì cô biết rằng Sở Lê Thần chắc chắn có thể làm ra những chuyện như qua cầu rút ván.

Cái câu “Không có lợi thì không dậy sớm” chính là dùng để nói anh.

An Thị sụp đổ rồi, cha đã chết, mẹ thì đang bệnh. Cô, cô chủ An, cũng không còn sự ngây thơ nữa, chỉ có dựa vào năng lực của bản thân mới chứng minh được ý nghĩa mà cô đang sống.

Cô gật đầu, phải thuận theo tất cả những gì mà anh muốn, mượn sức mạnh của những người khổng lồ để đạt được mục đích của bản thân. Điều này vẫn chưa thể coi là hèn hạ mà đó là đạo lý sinh tồn.

“ Á.” Còn chưa kịp mở miệng ra để biểu đạt sự chân thành của mình thì Sở Lê Thần đã cúi đầu xuống, cô còn chưa kịp chuẩn bị, anh đã hôn vào đôi môi ngọt tựa anh đào của cô.

Bàn tay với các khớp xương không chút lồi lõm của anh men theo lưng cô di chuyển lên trên, giữ chặt đầu cô áp sát vào mình. Anh biết rằng cô không thích những mùi hương nước hoa nhân tạo, nhưng trên ngoài cô lại đâu ra một mùi hương nhè nhẹ, thoang thoảng khiến anh dường như không khống chế được muốn cọ xát người phụ nữ này vào cơ thể mình.