Chương 25: Sai ở chỗ nào rồi

Phấn của thái hậu cũng thật…

“Cốc cốc…”

Trong khi anh đang nhìn lớp phấn dính trên môi mình thì vang lên tiếng gõ cửa phòng làm việc, vừa lấy khăn tay thấm nước lau môi vừa lên tiếng đáp: “Vào đi.”

Cửa mở ra nhưng người không lập tức đi vào, theo tiếng động nhìn qua. Ánh mắt Sở Lê Thần có hơi mất kiên nhẫn, anh đi tới, đang muốn nhìn người đến thì không ngờ là An Thiển Mạt đang chui đầu vào.

“Cô muốn làm trộm à, làm gì mà thậm thà thậm thụt vậy?” So với ở cùng Tiền Vĩnh Phương thì bây giờ Sở Lê Thần lại tỏ vẻ không hài lòng.

Cô lần đầu tiên vào mà quên không gõ cửa, lúc nghe thấy Sở Lê Thần bảo mình ra ngoài, cô tự nhủ trong lòng nguy rồi. Nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên cô làm trợ lý, trước đây đã quen làm cô lớn nhà họ An nên đương nhiên có một số thói quen chưa thể ngay lập tức thuần thục được. Vì vậy lần này cô chuẩn bị cẩn thận từng li từng tí, chỉ là không nghĩ là tâm tình Sở Lê Thần lại tệ như vậy.

“Xin… xin lỗi, tổng giám đốc, sau này tôi sẽ chú ý hơn.” Ngay cả An Thiển Mạt đã làm sai tới hai lần cũng tự thấy mình giống như đứa ngốc. Đã nói là ý chí mạnh mẽ sao lại trở thành xấu mặt liên tiếp như vậy rồi. Cô cúi thấp đầu, hai tay rũ xuống nắm chặt nhau.

Biết lúc nãy cô đang nhìn cái gì, tám phần là ở ngoài cửa đã nghe được lời nói gì rồi, như vậy cũng tốt, lời của mẹ anh xem như là lời nhắc nhở cho cô, mọi người không nên vượt qua giới hạn.

“Được rồi, sau này lời nói của tôi cô phải lập tức thực hiện.”

A? Lời gì? An Thiển Mạt khẽ nghiêng đầu, vội liếc nhìn sang Sở Lê Thần đang đứng trước mặt cô, trông bộ dạng anh có vẻ như tâm tình không tốt, chẳng lẽ lúc nãy nói chuyện với quý bà lúc nãy không vui sao?

Vậy là bản thân đυ.ng trúng nòng súng rồi.

Ánh mắt Sở Lê Thần lạnh lùng, anh còn tưởng An Thiển Mạt có năng lực lắm cơ, thì ra mọi vật chỉ nên nhìn từ xa, sắp xếp cô về bên cạnh mình sao người lại trở nên ngu ngốc như vậy chứ.

“Trước đó tôi đã bảo cô đến chỗ James thay quần áo rồi mà, sao cô lại không nghe?”

Chuyện nhỏ như vậy còn phải để anh nhìn chằm chằm nhắc nhở sao?

An Thiển Mạt vô tội bị khiển trách khẽ mếu máo, bời vì cúi thấp đầu nên không để cho Sở Lê Thần thấy được. Rõ ràng là anh nói cô pha cà phê trước, được thôi, tổng giám đốc nói gì cũng đúng cả.

“Vâng, thưa tổng giám đốc tôi sẽ cố gắng làm tốt.” Vì để cứu lấy An thị, cô không thể mọi hy vọng bị dập tắt chỉ bởi vì loại chuyện nhỏ không phân đúng sai này được. Cô vốn không có kinh nghiệm làm việc văn phòng lại càng chưa từng phải chăm sóc ai, công việc trợ lý này một chút xíu xiu kiến thức cô cũng không có.

Sở Lê Thần trước đó còn ôm chút mong đợi với An Thiển Mạt, liếc mắt nhìn sang, trong lòng hừ lạnh, còn nhẫn nhịn chịu đựng thật. Nghe thấy cô trả lời mà anh vẫn chỉ thấy được đầu cô: “An Thiển Mạt, sau này ngẩng đầu lên, đừng có để tôi chỉ thấy được đầu cô, thấp một mẩu như vậy.”

“…”

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào vậy, trước khi đến toà nhà Đế Quốc vẫn còn tốt mà. Chính là ngay sau khi quý bà kia rời đi thì tính tình Sở Lê Thần đã thay đổi.

Đúng là tính tình kỳ lạ, vậy cô ngẩng đầu là được rồi còn chê trách cô thấp nữa. Dù sao thì đã thấy không vừa mắt thì cả người đều xấu thôi.

Phòng làm việc đột nhiên yên tĩnh một lúc lâu, An Thiển Mạt vẫn luôn mắng thầm Sở Lê Thần trong lòng.

“Được rồi, cô đi thay quần áo trước đi, sau này ở Á Thịnh thì cẩn thận chút…” Nhìn Sở Lê Thần khẽ vẫy tay đuổi mình như thể đuổi ruồi, vẻ mặt cô chỉ có thể nhìn mà không nói nên lời.

Bỗng nhiên An Thiển Mạt phát hiện có lẽ lý tưởng và hiện thực có sự khác biệt rất lớn, một câu phản bác lại cô cũng không nói nên lời, cô muốn giải thích thế nào, cô cũng không biết có chỗ nào phách lối nữa, cúi đầu nhìn quần áo của mình rất chuyên nghiệp mà.

“Còn chưa chịu đi!” Sở Lê Thần đã quay lại ngồi trên ghế chỗ bàn làm việc, nhấc chân lên, nghiêng người liếc nhìn cô, bộ dáng cười cứ như không, giận cứ như không giận nhìn An Thiển Mạt rụt rè.

“Ồ.” Cô vội quay người rời đi, lúc nãy trong phòng trà nước đã liên tục tự nhắc bản thân phải luôn chú ý các phép tắc mà bây giờ đã quên sạch rồi. Cô cũng không muốn bản thân mình ngốc như vậy, rõ ràng lúc nãy đã làm rất tốt từng bướ từng bước tiến lên, thậm chí cô còn nghĩ là không đến vài tháng thì có thể báo được thù của nhà họ An rồi.

Sở Lê Thần nhìn sang chỗ khác, chống tay lên trán. Mấy người phụ nữ này có phải nghĩ nhiều quá rồi không. Tuy là các phương diện về ngoại hình của An Thiển Mạt cũng không tệ nhưng nói cho cùng thì dù sao tình hình cô ấy cũng rất rối, điều mà anh theo đuổi là đưa Á Thịnh càng lớn mạnh hơn nên đương nhiên cũng không có khả năng làm người lương thiện rồi.

Cho cô ấy vài ngày thích nghi, hy vọng sẽ không để anh phải thất vọng.

“Cốc cốc…”

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Sở Lê Thần nhíu mày, không thể nào vừa mới đi mà đã quay lại liền, phòng hành chính lại nằm ở tầng mười.

“Vào…”

Còn chưa nói hết thì anh đã biết là ai rồi.

Sắc mặt đang sa sầm trong nháy mắt đã tỏ ra nghiêm nghị.

“Tổng giám đốc, đã đến giờ họp rồi.” Hứa Dương cầm hai tập tàiu liệu đen trong tay, xem ra cũng không hề nhẹ.

“Ừ, đi thôi.” Anh đứng dậy, chỉnh điện thoại trên bàn về chế độ im lặng.

Nếu đã lấy được An thị về tay thì sẽ tiến thêm một bước tiến hành mở rộng, vừa chỉnh lại cà vạt của mình vừa suy nghĩ xem có cần tìm người báo cho An Thiển Mạt đến tham gia cuộc họp hay không.

Người phụ nữ này hôm nay lại cố ý không phối hợp với anh.

Ban đầu trước khi Tiền Vĩnh Phương đến lo thay quần áo thì chẳng phải đã có thể tham gia cuộc họp rồi sao? Đúng là không có đầu óc.

Thôi vậy, không đợi cô ấy nữa.

Vừa ra khỏi phòng làm việc anh vẫn luôn cảm thấy không ổn, bỗng nhiên dừng bước, chỉ vào Hứa Dương thiếu chút nữa đã bị đυ.ng, giao việc: “Cậu đi nói với Trận Lệ một tiếng, An Thiển Mạt quay về thì bảo cô ấy lập tức đến phòng họp, đến ghi biên bản họp.”

Hứa Dương ngẩn người ngạc nhiên, còn chưa kịp đợi tổng giám đốc sững sờ anh ta lập tức gật đầu, đi vào phòng thư ký: “Nhóm trưởng Trận…”

Anh ấy là tổng giám đốc của Á Thịnh sao lại phải kiêng dè nhiều như vậy, anh muốn gọi ai tham gia cuộc họp thì cứ gọi, chắc không phải là bị Tiền Vĩnh Phương ảnh hưởng chứ.

Để An Thiển Mạt đến ghi biên bản cuộc họp, thứ nhất là muốn cô nhanh chóng làm quen công việc, thứ hai là ai còn có thể hiểu rõ An thị hơn cô nữa.

Giống như là đnag tự thuyết phục những nghi ngờ của bản thân, Sở Lê Thần bỏ một tay vào túi quần mau chóng đến phòng họp. Còn chưa tới cửa phòng họp anh đã nghe thấy tiếng bước chân chạy chậm của Hứa Dương.

Hai người gần như xuất hiện cùng lúc trước phòng họp đã có đủ vị trí cấp cao của Á Thịnh, thời gian vừa đúng.

Mà lúc này bên phòng thư ký lại như bùng nổ.

“Chị Trần, An Thiển Mạt đó lai lịch thế nào vậy. Nhảy thẳng đến bên cạnh tổng giám đốc làm trợ lý thì thôi đi, ngày đầu tiên đến đã có thể tham gia họp cấp cao rồi.” Nếu Á Thịnh đã có phương hướng phát triển ra quốc tế thì đương nhiên không thể nào chỉ có một mình Hứa Dương làm trợ lý, nhóm thư ký càng mạnh sẽ là bộ phận quan trọng sắp xếp các công việc hành chính cho bộ phận cấp cao của Á Thịnh.

Bàn tán về bộ phận cấp cao, thậm chí là cả tổng giám đốc là điều cấm kỵ, nhưng An Thiển Mạt đến rõ ràng đã khiến một nhóm người đẹp bùng nổ tám chuyện, đã thả ra thì không còn kiểm soát được.

Trận Lệ mặc dù là nhóm trưởng nhưng cũng không thể không cảm thấy tổng giám đốc bất công, có phần không đồng tình. Bởi vì thân phận An Thiển Mạt cũng rất đặc biệt.

“Có lai lịch gì chứ, đoán chừng cũng chỉ có thể trụ ở Á Thịnh được một tuần, sở thích của tổng giám đốc các cô cũng không phải không biết.” Người đáp lời là Lý Khả Khả người phụ trách đường dây quốc tế, đôi mắt cô ta sáng lên tỏ vẻ xem thường.

Đương nhiên mọi người cũng hiểu được, ai cũng che miệng cười: “Được rồi, đừng tám chuyện riêng của tống giám đốc nữa, muốn chết thì tự mình thu dọn đến phòng nhân sự đi.” Trận Lệ nghiêm mặt, thể hiện bộ dạng của nhóm trưởng.

Những bộ khác thế nào thì cô cũng không quan tâm, nhưng cô không cho phép những lời đồn bất lợi của tổng giám đốc lại từ chỗ cô mà truyền ra ngoài.