Chương 24: Lời nhắc nhở của mẹ

Mắt thấy mẹ mình tư thế hiên ngang bước vào phòng làm việc của anh, đặt túi xách nặng nề lên trên bàn, Sở Lê Thần khẽ nhướng mày, hơi nhếch môi.

Xem dáng vẻ có vẻ như tâm tình mẹ anh không quá tốt, anh lập tức đứng dậy đi đến sau lưng mẹ anh khoác tay vào. Rõ ràng lớn lên thân hình cao to nhưng lại cứ như đứa nhỏ bám bên cạnh Tiền Vĩnh Phương. Từ nhỏ đến lớn, chuyện muốn thu phục tâm tư người trong nhà này đương nhiên là có thiên phú trời sinh, dễ như trở bàn tay.

“Được rồi, đây là phòng làm việc của con, con có cần hình tượng nữa hay không đây.” Con trai hành động thân thiết cũng khiến gương mặt lạnh băng của Tiền Vĩnh Phương không kiềm được từ từ thả lỏng, ánh mắt vẫn đang đánh giá xung quanh.

Sở Lê Thần biến sắc, cúi gằm mặt xoay ngươi đi: “Người ta không muốn mà, người ta vẫn còn là con nít mà.”

Nếu như người bên ngoài phòng làm việc nhìn thấy nghe được cái đức hạnh này của Sở Lê Thần e là cũng muốn xỉu chết mất. Nhưng lại khiến Tiền Vĩnh Phương vô cùng hưởng thụ, đẩy cái ôm của con trai ra: “Được rồi, đừng có chơi chiêu này với mẹ, con biết mục đích mẹ đến làm gì mà.”

Lời nói thẳng ra nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều rồi. Cục cưng lớn này của bà trước giờ kỹ năng dỗ dành người khác tuyệt đối là người đứng đầu, nếu không phụ nữ bên ngoài sao lại chạy theo như vịt thế được.

Nhưng chơi thì cứ chơi, cũng phải xem xem tình hình đối phương thế nào, lần này chơi cũng quá đáng rồi, nếu không sao đích thân bà phải tự mình đến hỏi.

Nhà họ Sở lại không phải nhà bình thường, đối tượng kết hôn lại càng không thể tuỳ tiện. Người phụ nữ để chơi đùa với người phụ cưới về nhà đều rất khác nhau, huống chi còn là một bệnh nhân tâm thần, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.

“Mục đích? Chẳng lẽ người mẹ quốc sắc thiên hương của con không phải đến thăm con trai, mà là vì mục đích khác à.” Làm như đang diễn kịch vậy, đầu tiên là bị mẹ anh bỏ mặc một bên, bây giờ anh lại bĩu môi, bộ dạng giả vờ như rơi lệ ướt đẫm vậy mà cứ như thật.

Đối phó với phụ nữ, bất kể là ở độ tuổi nào, đối với Sở Lê Thần mà nói một chút khó khăn cũng không có.

Nghe lời trách móc của con trai lại khiến Tiền Vĩnh Phương dở khóc dở cười, vẻ mặt nghiêm nghị: “Được rồi, đừng quậy nữa. Mẹ nói rồi, trước khi kết hôn, mẹ sẽ không quan tâm con chơi thế nào, nhưng con có điên thì cũng không thể tìm bệnh nhân tâm thần chứ.”

Cuối cùng cũng nói ra trọng điểm, xem ra mẹ già ngoài mặt cũng không phải là cái gì cũng không quan tâm mà, xem mình như con diều giấy vậy.

Nhìn sang chỗ khác, Sở Lê Thần khẽ hắng giọng: “Mẹ, nhiều năm rồi con trai mẹ có khiến mẹ lo lắng bao giờ chưa? Có gây rắc rối cho mẹ chưa, con làm việc, mẹ yên tâm, chắc chắn sẽ không có vấn đề, đừng nghe người bên ngoài đồn bậy.”

“Đồn bậy? Nếu là đồn bậy mẹ cũng sẽ không quan tâm đến, mẹ không chỉ biết con tìm đối tượng là một bệnh nhân thần kinh, mẹ còn biết người phụ nữ đó là An Thiển Mạt lúc trước đã quậy phá ồn ào huyên náo hành hung trên đường, con gái lớn tập đoàn An thị, nhưng An thị vốn đã…” Nói đến đây đột nhiên Tiền Vĩnh Phương dừng lại.

Bà nghi ngờ xoay người lại nhìn con trai, như hiểu như không hỏi: “Trừ phi con đang lợi dụng con bé?”

Đúng lúc Sở Lê Thần đang định mở miệng trả lời thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra, mẹ con hai người họ nghe tiếng nhìn qua, là An Thiển Mạt bưng cà phê đã pha xong đi vào.

Bỗng nhiên trong phòng làm việc lại xuất hiện một quý bà, An Thiển Mạt có chút lúng túng không biết làm sao: “Được rồi, để cà phê xuống đi, cô đi ra ngoài trước đi.” Hiện trường đυ.ng xe rồi, đang nói về cô thì cô đã xuất hiện rồi.

Người bên ngoài cũng không biết đi thông báo cho anh trước một tiếng, thật là. Cô mới đến ngày đầu tiên, dường như có hơi làm rối trình tự thường ngày của anh.

“Vâng, tổng giám đốc.” An Thiển Mạt rũ mắt xuống khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt của cô. Động tác không tự ti cũng không hống hách lùi lại mấy bước ra sau, quay người rời đi, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Toàn bộ quá trình Tiền Vĩnh Phương đều nhìn rất cẩn thận.

Nhìn đường cong cơ thể quyến rũ đó, nếu như bà vẫn không thể nhận ra đây là An Thiển Mạt thì bà cũng tự mở to mắt rồi: “Sao con còn đưa con bé đến đây?”

Khẽ xoa nhẹ ấn đường, Sở Lê Thần cười nhạt, trong lòng không hiểu sao thấy khó chịu, giống như một que diêm nhỏ đâm vào một chỗ rồi bùng cháy lên.

“Được rồi mẹ, chuyện của con mẹ đừng lo nữa. Con biết con đang làm gì.” An Thiển Mạt này cũng thật ngốc. Nếu như cô không lựa chọn bước vào ngay thời điểm vừa nãy thì mẹ anh đã chuyển suy nghĩ sang việc khác theo như dự liệu của anh rồi.

Cứ cố tình như vậy, hơn nữa anh đã bảo với cô chuyện đi thay quần áo, kết quả là cô vẫn chưa thay, vậy chẳng phải là đi rêu rao khắp xung quanh sao?

“Con ghét bỏ mẹ con quản nhiều quá phải không?”

Trời ạ! Lời này không đúng rồi, anh phải lập tức khống chế lại, mời thái hậu rời đi, nếu không cả ngày nay anh cũng không thể yên ổn. “Mẹ à, mẹ mới nghĩ cái gì vậy, sao lại quay về lại ban đầu rồi.”

Vẫn nên rút lại lời thôi, đây mới là hành động đúng đắn nhất.

“Con nói là con đang lợi dụng con bé để lấy được An thị sao?” Tiền Vĩnh Phương dường như vẫn còn lo lắng bên ngoài có người nghe được, không những hạ thấp giọng mà còn quay đầu nhìn nhìn ra cửa rồi mới nói.

Sở Lê Thần gật đầu, anh cũng không hề lừa Tiền Vĩnh Phương, tuy là cũng là vì muốn lấy được lợi ích lớn nhất, nhưng về bản chất đương nhiên cũng là lợi dụng. Nhưng mẹ anh chỉ nói đúng một nửa, An Thiển Mạt chẳng phải cũng đang lợi dụng chính mình sao.

Thì ra là như vậy, Tiền Vĩnh Phương nhớ lại tình hình lúc nãy. An Thiển Mạt đó dáng vẻ trông như hồ ly tinh vậy, cho dù có thế nào, chỉ là bản thân bà không thích, huống chi cô ấy còn bị nhà nước tuyên bố là người phụ mắc bệnh tâm thần.

Phụ nữ như vậy làm sao xứng với nhà họ Sở bọn họ.

“Vậy tốt rồi, dù sao thì chuyện này con cũng phải kiềm chế chút. Mẹ thấy người phụ nữ đó cũng không phải người dễ bắt nạt. Con chơi thì cứ chơi nhưng không được sinh con với con bé, càng không thể đưa con bé vào nhà họ Sở.”

Trời ơi, bệnh tâm thần lại còn di truyền lại nữa.

Nhà họ Sở bọn họ gia thế hùng mạnh như vậy, sao có thể để An Thiển Mạt đến tạo thành một vết đen được.

Sinh con?

Não mẹ anh cũng to quá rồi, quan trọng là bản thân anh còn chưa nghĩ đến chuyện này. Sở Lê Thần nhíu chặt mày, tiến lên một bước ôm lấy vai mẹ anh, tiện thế lấy túi xách đưa cho bà: “Được rồi được rồi, ánh mắt của con trai mẹ chẳng lẽ mẹ cũng không tin sao? Mau đi thôi, lát nữa con còn phải họp nữa.”

Đúng rồi, con trai mình quanh năm đều vây quanh rừng hoa, một phiến lá cũng không dính vào người, con trai người khác hở ra một tí là đã gây hoạ mang tai tiếng mấy chuyện quan hệ bậy bạ rồi, chỉ có duy nhất Thần Thần nhà bà trước giờ chưa từng gây ra chuyện thị phi gì về mặt này cả. Thôi vậy, mấy người phụ nữ vẫn cứ như trước người sau tiếp bước người trước.

“Được rồi, vậy mẹ đi đây. Mấy lời lúc nãy mẹ mới nói, con phải nhớ cho rõ. Chơi cứ chơi, không được làm thật, với lại con phải cẩn thận một chút, bệnh nhân thần kinh mà gϊếŧ người thì không phạm pháp đâu.” Nói đến đây, Tiền Vĩnh Phương lại giống như bắt đầu muốn nói lại từ đầu.

Sở Lê Thần biết rõ tính cách mẹ mình, lập tức hôn lên mặt Tiền Vĩnh Phương một cái.

“Muah.” Cái hôn này là cố ý tạo ra tiếng to như vậy.

“Muốn chết à! Làm trôi mất lớp trang điểm của mẹ rồi!” Ánh mắt Tiền Vĩnh Phương hờn dỗi nhìn con trai, chỉ thấy đôi mắt đào hoa thu hút của Sở Lê Thần trông cũng rất đẹp.

Nhưng nhìn có đẹp nữa thì là do bà sinh ra mà, bà mới nên là người đắc ý kiêu ngạo.

Đẩy Sở Lê Thần ra, mau chóng đi vào phòng vệ sinh của văn phòng soi gương, tiện thể dặm lại phấn. Sau khi làm xong mọi việc, bà đi xuống cầu thang, mỉm cười nhìn chằm chằm con trai mình, chọc nhẹ mặt anh: “Được rồi, mẹ đi đây. Con nhớ lời mẹ nói đó.”

Đưa mắt nhìn mẹ rời đi, ý cười trên mặt Sở Lê Thần lập tức tan biến như thể trước giờ chưa từng cười bao giờ. Một mùi hương nồng nặc lại khiến anh nhíu mày, nhớ đến lúc nãy bản thân vừa mới hôn một cái, anh cũng đi vào phòng vệ sinh.

Nhìn bản thân tuấn tú trong gương, trên môi lại có một lớp phấn mỏng…