Chương 14: Sau này cô lo bữa sáng

Sau khi rời khỏi quán bar, Sở Lê Thần buông tay An Thiển Mạt ngay lập tức.

Anh lục xâu chìa khoá ra thảy cho An Thiển Mạt, “Xe của tôi đậu bên kia, cô hãy lái nó sang đây.”

An Thiển Mạt gật đầu, không nhiều lời thêm, cô lái chiếc xe ấy đến đón anh.

Trên đường về nhà, Sở Lê Thần nhắm mắt dựa vào lưng ghế, anh yên lặng đến mức tưởng như đã ngủ say. Nhưng An Thiển Mạt có thể phân biệt được qua tần suất hô hấp của anh thì anh cũng chỉ đang chợp mắt mà thôi, không hề chìm vào giấc ngủ.

“Chuyện là, hôm nay cảm ơn anh nhiều.” Lúc dừng đèn đỏ, An Thiển Mạt không kiềm được lên tiếng.

Sở Lê Thần mở mắt, liếc An Thiển Mạt một cái rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi, thoáng nghe được tiếng “ừm” như gằn ra từ trong họng, sau đấy là chuỗi dài im lặng.

Sự im lặng này kéo dài đến khi về đến nhà.

Sau khi vào nhà, Sở Lê Thần kéo chiếc cà vạt trên cổ xuống, anh ngã người lên sô pha.

An Thiển Mạt vào bếp rót một ly trà giải rượu mang ra cho anh, cô dịu dàng khuyên: “Anh uống một ngụm trà này sẽ dễ chịu hơn nhiều.”

Sở Lê Thần chỉ khép hờ mắt nhìn lướt qua An Thiển Mạt, rồi vỗ vị trí trống bên cạnh, ra hiệu An Thiển Mạt ngồi xuống đây.

An Thiển Mạt vừa ngồi xuống, Sở Lê Thần liền gối đầu lên đùi cô, cảm nhận được An Thiển Mạt toang vùng vẫy, Sở Lê Thần nói: “Đừng cử động, để tôi nằm một lát.”

“Được, anh cứ ngủ đi.” An Thiển Mạt dựa trên sô pha, cúi đầu ngắm nhìn Sở Lê Thần nhanh chóng vào giấc, khoé môi không kiềm được hơi cong lên.

Sở Lê Thần lúc này, và Sở Lên Thần khi nãy, cứ như là một đứa trẻ đang giận dỗi, hoàn toàn đối lập với hình tượng nghiêm túc lạnh lùng ngày thường.

Giấc ngủ này của Sở Lê Thần kéo dài đến tận sáng hôm sau.

Mà An Thiển Mạt cũng giữ nguyên tư thế ngồi suốt cả đêm.

Đến khi Sở Lê Thần tỉnh giấc, An Thiển Mạt cảm thấy cả người cô đều đau nhức mỏi mệt rã rời.

“Anh tỉnh rồi à, đầu còn đau không? Có cần tôi nấu bữa sáng cho anh không?”

“Tôi sẽ gọi Hứa Dương mang đồ ăn đến, không cần làm phiền cô.” Sở Lê Thần lạnh nhạt đáp, anh bây giờ, lại trở về trạng thái lạnh lùng ngày thường, dường như không còn cách nào liên hệ với anh của tối qua.

An Thiển Mạt xoa bóp vị trí mỏi nhừ trên cơ thể, không quan tâm đến giọng điệu khó ở của Sở Lê Thần, cô nói: “Hay là để tôi nấu bữa sáng cho anh, chỉ có như vậy mới có chút cảm giác gia đình.”

Từ khi đặt bước chân đầu tiên vào căn nhà này, An Thiển Mạt có cảm giác rằng nơi này cái gì cũng tốt nhưng lại thiếu đi hơi ấm sinh hoạt đời thường, ít nhiều gì gây ra ảo giác không mấy chân thực.

Sở Lê Thần chưa từng nấu cơm trong nhà, thế nên trong tủ lạnh ngoại trừ nước thì không còn bất cứ thứ gì có thể no bụng.

An Thiển Mạt bất lực, chỉ đành nói với Sở Lê Thần: “Tôi xuống siêu thị tiện lợi dưới lầu mua ít đồ, anh rửa mặt trước đi. Tôi nấu cơm nhanh lắm, sẽ không ảnh hưởng đến thời gian đi làm của anh đâu.”

Bữa sáng An Thiển Mạt làm rất đơn giản, một cái trứng chiên, một ly sữa bò, và cả một miếng bánh mì nướng.

Trong quá trình nấu bữa sáng, Sở Lê Thần đứng trước cửa bếp nhìn thao tác thuần thục của An Thiển Mạt, bỗng không kiềm được giễu cợt cô: “Không ngờ rằng cô cũng biết nấu ăn. Tôi cứ tưởng là tiểu như nhà giàu như cô An đây, mười ngón tay đều chưa từng làm việc nặng.”

An Thiển Mạt không thèm để ý thái độ thiếu thân thiện trong lời nói của anh, cô đáp: “Từ khi còn nhỏ ba mẹ tôi đã dạy tôi rằng con gái phải biết tự lập, cho nên những việc nhà như nấu cơm giặt quần áo tôi đều biết làm cả. Tôi cũng không cảm thấy điều này có gì không ổn, tuy rằng tôi đây là tiên nữ hạ phàm, nhưng cũng không thể quá tách biệt với đời thực, anh nói đúng không nào?”

“Phốc…” Câu nói “mặt dày” của An Thiển Mạt thành công khiến nụ cười đã lâu không thấy nở rộ trên gương mặt cứng đờ quanh năm của Sở Lê Thần.

Tay An Thiển Mạt đang cầm xẻng xào, cô nghiêng đầu nhìn về phía Sở Lê Thần nói: “Thật ra khi anh cười trông đẹp trai hơn hẳn lúc không cười, sao anh cứ phải giả vờ tỏ vẻ nghiêm túc làm chi?”

“Bữa sáng đã nấu xong chưa? Tôi cần về công ty gấp!” Thoáng chốc Sở Lệ Thần thay đổi sắc mặt.

An Thiển Mạt đã quen với tính tình nóng lạnh thất thường của anh, cô cũng không để tâm lắm, đặt trứng vừa chiên xong ra chiếc đĩa mới mua, sau đó bê lên bàn ăn.

Sở Lệ Thần ăn một ngụm trứng chiên, không nhịn được khen vài câu: “Mùi vị tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. An Thiển Mạt, không đến mức khó mà nuốt trôi được, vậy nên tôi quyết định, sau này bữa sáng trong nhà đều do cô lo liệu!”

“Không thành vấn đề.” An Thiển Mạt thoải mái đồng ý.

Từ trước đến nay An Thiển Mạt vẫn luôn cảm thấy rằng mối quan hệ hợp tác giữa mình và Sở Lê Thần là không được bình đẳng, tuy rằng Sở Lê Thần không nói, nhưng trong lòng cô không mấy dễ chịu.

Bây giờ lại có thêm một việc giúp cô thể hiện giá trị của bản thân, tuy rằng chỉ là một việc nhỏ nhoi thôi nhưng An Thiển Mạt đã rất thoả mãn rồi.

Trong lúc ăn cơm, Sở Lê Thần vẫn không quên xử lý công việc, những cuộc gọi cứ nối tiếp nhau.

Nhìn dáng vẻ bận rộn của anh, An Thiển Mạt không thể không thở dài rằng: “Xem ra cuộc sống của người thành công chưa chắc đã tốt đẹp hơn người bình thường.”

“Hờ.” Sở Lê Thần cười khẩy: “Tuổi đời còn trẻ, lấy đâu ra nhiều triết lý nhân sinh như vậy?”

Sở Lê Thần vừa dứt lời, điện thoại của An Thiển Mạt liền reo lên.

Cô cầm điện thoại lên nhìn thử, phát hiện ra đấy là tin nhắn từ Sở Lê Thần.

“Tôi gửi cho cô một bản danh sách, trên đó có phương thức liên lạc của họ, những người này đều từng là trợ lý đắc lực nhất của nội bộ cao cấp trong tập đoàn An Thị, nắm được trong tay không nhiều thì ít cán tẩy chí mạng của họ. Tôi chỉ có thể giúp được cô bấy nhiêu thôi, về phần còn lại thì phải trông chờ vào chính cô rồi.”

Sở Lê Thần cầm khăn giấy lau miệng, “An Thiển Mạt, để tôi nhìn thấy giá trị của cô, tôi hy vọng người mà tôi hợp tác không phải chỉ biết nói suông.”

An Thiển Mạt lúc nãy còn đang nghi hoặc, dựa vào thế lực của Sở Lê Thần, muốn trực tiếp thu mua cả An Thiển cũng không phải là chuyện khó khăn gì, cớ gì làm ra hành động dư thừa như vậy, đưa việc cho cô làm.

Nghe xong câu nói này của Sở Lê Thần, An Thiển Mạt cuối cùng cũng hiểu được, thì ra đây là quá trình để cô chứng minh giá trị của mình.

“Anh yên tâm, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy An Thiển Mạt tôi không phải là cô gái nhà giàu bình thường, anh chọn hợp tác với tôi, chỉ có lời không có lỗ!” An Thiển Mạt vỗ ngực thề thốt.

Sở Lê Thần gật đầu.

Sau khi tiễn Sở Lê Thần rời đi, An Thiển Mạt cũng không ngồi không, đầu tiên cô đến thăm Hứa Tương Lan, xem bệnh tình của bà, rồi sai Chu Phó Nhã đi điều tra giúp mình, xong xuôi mới vội vàng ra khỏi nhà.

Người đầu tiên An Thiển Mạt hẹn gặp là Lâm Lạc.

Lâm Lạc trạc tuổi An Thiển Mạt, cô ấy là thư ký thân cận của phó tổng giám đốc công ty. Trước đây khi An Thiển Mạt đến công ty của ba chơi, cô thường xuyên gặp được Lâm Lạc, do tính cách hai người cũng khá giống nhau, một hai lần sau cả hai đã trở thành bạn tốt.

Lâm Lạc nhận được cuộc gọi của An Thiển Mạt cũng không hề bất ngờ, thậm chí cô ta còn hẹn sẵn địa điểm gặp mặt ngay trước cả khi An Thiển Mạt nói ra mục đích của mình.