Chương 15: Đã lâu không gặp

Nơi mà Lâm Lạc chọn là một quán cà phê tên là Lam Đậm Lam Nhạt trong thành phố Z.

Lúc An Thiển Mạt đến thì Lâm Lạc đã ở đấy rồi.

Cô ta ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trên bàn là hai ly nước đã được gọi sẵn.

An Thiển Mạt chậm rãi đến gần Lâm Lạc, đợi sau khi cô ngồi xuống, Lâm Lạc mới mỉm cười nói: “Mình đã gọi cho cậu một ly nước, là thức uống nổi tiếng của quán này, cậu uống thử xem, ngon lắm đấy.”

“Cảm ơn cậu.” An Thiển Mạt nhấp một ngụm thức uống màu xanh lam, vốn không mong chờ gì nhiều, nhưng không ngờ sau khi uống một ngụm cô liền không kiềm được hô: “Mùi vị khá thật đấy.”

“Thức uống này còn có một cái tên rất hay, gọi là Đã Lâu Không Gặp. Lâm Lạc lắc lư ly nước trong tay, dường như đang thở dài.

“Đã Lâu Không Gặp.” An Thiển Mạt lặp lại từng chữ, nhìn dáng vẻ thẫn thờ của Lâm Lạc, cô hỏi: “Lạc Lạc, có vẻ tâm trạng của cậu không được tốt?”

“Không có gì đâu.” Lâm Lạc lắc đầu, trên mặt cô ta là nụ cười quen thuộc riêng của mình: “Phải rồi Thiển Mạt à, chuyện nhà của cậu mình có nghe nói, hãy nén đau thương nhìn về phía trước.”

“Cảm ơn cậu.” An Thiển Mạt cười khổ nói: “Khoảng thời gian này, những lời như thế mình đã nghe nhiều rồi. Mình cũng muốn nén đau thương nhìn về phía trước. Nhưng có một số chuyện, không phải mình muốn quên là quên được. Thực lòng thì, Lạc Lạc à, hôm nay mình đến tìm cậu là vì có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ.”

“Mình biết cậu tìm mình để làm gì.” Lâm Lạc tiếp lời của An Thiển Mạt: “Mình đã chuẩn bị xong thứ cậu cần rồi, cậu cứ lấy mà dùng. Mình tin rằng chắc chắn có thể khiến tên khốn Trần Khải Sinh đó sợ đến mức đi ra quần!”

Lâm Lạc vừa nói vừa lấy ra túi văn kiện được niêm phong cẩn thận từ trong túi xách, đẩy đến trước mặt An Thiển Mạt: “Thiển Mạt, mình hy vọng cậu có thể giữ bí mật giúp mình, không kể cho bất cứ ai nghe rằng là mình đưa những thứ này cho cậu, bởi vì mình vẫn muốn có cuộc sống bình thường.”

An Thiển Mạt không hề biết trong túi văn kiện này chứa những gì, nhưng nghe xong lời Lâm Lạc nói, cô có chút do dự: “Lạc Lạc, nếu như làm như vậy sẽ khiến cậu khó xử, mình có thể thử tìm cách khác.”

“Không sao.” Lâm Lạc lắc đầu: “Mình cũng muốn khiến tên khốn Trần Khải Sinh đó phải trả giá cho những gì hắn đã làm. Nhưng mà đừng để người khác biết được việc này có liên quan đến mình là được.”

Song, Lâm Lạc cầm lấy túi xách của mình, nói với An Thiển Mạt: “Thiển Mạt à, mình chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Mình đã mua vé máy bay, ngày mai sẽ rời khỏi nơi này, cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ.”

An Thiển Mạt không hỏi Lâm Lạc định đi đâu, cô chỉ đáp: “Cậu cũng phải cẩn thận. Yên tâm đi, chuyện mình đã hứa với cậu mình nhất định sẽ làm được.”

“Mình tin tưởng cậu.” Lâm Lạc nói xong liền rời đi.

Đôi giày cao gót 10cm dẫm trên sàn nhà phát ra âm thanh giòn giã, hệt như tính cách của Lâm Lạc, dám yêu dám hận, tác phong mạnh mẽ như bão tố.

An Thiển Mạt nhìn theo bóng lưng dần xa của cô ta, thở dài một hơi.

Hôm nay đúng là một ngày thuận lợi, vượt xa kỳ vọng của An Thiển Mạt.

Sau đó An Thiển Mạt hẹn gặp thêm hai người khác, đều là người quen trước đây của cô, hơn nữa mối quan hệ giữa cô và họ cũng không tệ. Mà hai người này cũng cung cấp cho An Thiển Mạt không ít thứ hữu dụng.

Lúc An Thiển Mạt bận rộn xong về đến nhà, đã là tám giờ tối rồi.

Cô mở cửa ra, phát hiện trong phòng khách có một ngọn đèn màu cam nhạt đang sáng, tạo ra không gian ấm áp và tình cảm cho gian phòng.

Sở Lê Thần đang ngồi trên sô pha, dùng máy tính xử lý công việc.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Sở Lê Thần xoay đầu lại nhìn, anh nói: “Tôi đói rồi, cô định khi nào mới nấu cơm?”

“Hả?” An Thiển Mạt không ngờ Sở Lê Thần sẽ bỗng dưng nói như vậy, trong khoảnh khắc cô đứng hình tại chỗ.

Sở Lê Thần cau mày: “Không phải đã giao kèo là về sau cơm nhà này đều do cô lo liệu à?”

“Anh chỉ nói bữa sáng thôi mà?”

“Bữa sáng và bữa tối thì có gì khác nhau?”

Đương nhiên là có rồi!

An Thiển Mạt gào thét trong lòng, đây là thường thức trong cuộc sống mà không đến nỗi cả vậy cũng không biết đấy chứ? Hiển nhiên là anh cố ý nói như vậy.

An Thiển Mạt cố nén lại sự bất mãn trong lòng, cô kiên nhẫn nói: “Bây giờ đã tối lắm rồi, hơn nữa trong nhà cũng không có vật liệu nấu ăn để chế biến, cho dù hiện tại tôi có đi siêu thị thì đi đi về về cũng mất rất nhiều thời gian, hay là hôm nay gọi đồ ăn bên ngoài nhé, ngày mai tôi sẽ mua đồ về nấu cơm cho anh ăn.”

“Khỏi đi.” Sở Lê Thần lạnh lùng nói.

An Thiển Mạt cũng không vì vậy mà tức giận, vốn dĩ cô còn định giải thích thêm, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Sở Lê Thần chỉ vào phòng bếp: “Tôi đã bảo Hứa Dương mua đủ đồ về rồi, rau quả trái cây, củi gạo dầu muối, nồi niêu xoong chảo, tất cả đầy đủ, cô xem thử nếu còn thấy thiếu gì thì tôi sẽ bảo Hứa Dương mua mang đến.”

An Thiển Mạt ngạc nhiên không thôi, vội vàng vào bếp kiểm tra, quả nhiên là phòng bếp vốn trống rỗng nay đã được bày biện đầy đủ.

Xem ra Sở Lê Thần nhất định phải ăn được cơm cô nấu rồi.

“Vậy anh đợi một lát, tôi nấu xong sẽ gọi anh.” An Thiển Mạt thay một bộ đồ mặc nhà thoải mái, cô rửa tay rồi bắt đầu bận rộn trong bếp.

Cô không ghét việc nấu ăn, ngược lại rất hưởng thụ quá trình này. Thế nên việc này đối với An Thiển Mạt cũng không hẳn là quá đày đọa.

Sở Lê Thần tiếp tục ngồi làm việc trong phòng khách, nhưng âm thanh va chạm của nồi niêu xoong chảo truyền ra từ trong bếp cứ ảnh hưởng anh, khiến anh không cách nào tập trung được.

Sau khi thử bắt tay vào công việc vài lần nhưng vẫn thất bại, Sở Lê Thần đóng luôn máy tính, bước vào bếp.

Dáng người anh cao ráo, ngoại hình cường tráng, đứng ngay trước cửa, thoáng chốc chặn hết một phần ánh sáng của An Thiển Mạt.

An Thiển Mạt trong lúc bận rộn quay đầu lại nhìn Sở Lê Thần, cô nói: “Mùi dầu mỡ trong phòng bếp rất nồng, hay là anh ra ngoài ngồi đợi trước. Hôm nay hơi muộn rồi nên tôi chỉ làm hai món đơn giản thôi, để mai tôi chuẩn bị sớm, cho anh thưởng thức món ngon tôi làm.”

Sở Lê Thần không trả lời cô, anh chỉ tiếp tục dựa vào thành cửa, tầm mắt chưa từng rời khỏi An Thiển Mạt.

Sở Lê Thần luôn cảm thấy An Thiển Mạt của thời khắc này, không hề giống với người mà anh chung sống bấy lâu nay.

Cảm giác này rất lạ, nhưng Sở Lê Thần lại không thể nói rõ là lạ ở đâu.

An Thiển Mạt cảm nhận được ánh nhìn của Sở Lê Thần.

Ánh mắt của anh cháy bỏng quá mức, khiến An Thiển Mạt có cảm giác như có gai trên lưng mình.

Cô không thể nào tập trung nổi, thẳng thừng đuổi Sở Lê Thần ra ngoài.

“Anh ngồi ở ngoài đợi tôi.”

Nửa tiếng sau, An Thiển Mạt cũng nấu xong cơm.

Bốn món một canh, không nhiều không ít.

“Những món này đều là món tủ của tôi, anh nếm thử xem có vừa miệng hay không, nếu như có chỗ nào không hợp thì anh cứ nói với tôi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”

Sở Lê Thần ăn thử mỗi món một miếng, thật lòng mà nói, khả năng nấu nướng của An Thiển Mạt chỉ trên trung bình một chút, không đến mức quá ngon. Nhưng Sở Lê Thần vẫn khen ngợi cô: “Cũng được, sau này ăn uống trong nhà đều do cô lo liệu.”

“Mỗi ngày luôn à?” An Thiển Mạt dò hỏi tỉ mỉ.