Chương 57: Thi đấu

Up liền hai chương nèy mọi người ~

Chương sau là hết rồi, tui đang phân vân không biết có nên viết ngoại truyện cho Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên ở thế giới kia không :3RZ, thế giới không có ABO éy

-----------------------

Vương Nguyên không gặp lại Dung Chân Chân từ sau cuộc trò chuyện đó, cậu không rõ cảnh sát sẽ xử lí cô ta thế nào. Tội cấu kết phản động chống phá hoà bình xã hội ABO là một tội rất nặng, nhưng Dung Chân Chân là vị thành niên, cộng thêm các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ do luật sư nhà họ Thẩm đưa tới, ắt hẳn cũng không đến nỗi chẳng thể quay đầu lại. Nhà họ Thẩm là chủ mưu, hiển nhiên không yên thân được như thế, đa số người tham gia đều là thành viên chủ chốt của gia tộc, vì thế một dòng họ phồn vinh sừng sững tại đế đô bao nhiêu năm bỗng chốc sụp đổ trong nháy mắt, kéo theo hàng loạt hệ luỵ tiêu cực.

Người xem đều cảm khái, nhà giàu mà, lên voi xuống chó mấy hồi. Bọn họ lãnh đạm phán xét thời cuộc, nhìn thế đạo bằng tư duy bình thường, là cái lợi, cũng là cái hại.

Nếu sự kiện này bị bóc trần trong thời chiến loạn, chưa chắc đã là chuyện xấu. Theo như lời gia chủ nhà họ Thẩm giải thích, muốn phát triển thế giới này, cần có sự đánh đổi bằng máu.

"Cái giá quá tàn nhẫn, sẽ không bao giờ được xã hội đồng thuận."

Vương Nguyên ngồi bên cửa sổ gọi điện thoại cho Vương Hồ, báo cáo tình hình là cậu sẽ về vào đầu tuần. Vương Hồ cũng biết chuyện án kiện đang nổi bật kia và chuyện Vương Nguyên được tạm nghỉ hai tuần, nói cậu đừng buồn, về nhà sẽ làm đồ ăn ngon bồi dưỡng thân thể cho cậu.

Vương Nguyên tưởng anh trai có lòng tốt, đến lúc về nhà nhìn thấy một bàn toàn là thực phẩm bổ thận tráng dương nhuận tràng hoạt huyết??

Vương Hồ đã hai mươi lăm, vẫn cứ rất ngại ngùng: "Biết em đi học mệt mỏi, bọn anh và Tiểu Nam đã chuẩn bị cho em hành trang vào đời."

Vương Nguyên: ". . .Mọi người cứ nói thẳng ra, em mất trí nhớ, vài quy luật sinh lí cũng không nhớ rõ."

Bốn người kia nhìn nhau, Tiểu Nam chạy đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói: "Nhà họ Vương chúng ta có một đặc điểm di truyền, cứ đến mười bảy tuổi sẽ xảy ra kỳ phát tình đầu tiên."

Vương Nguyên thoáng cái đã hiểu, chỉ là: "Anh vẫn chưa mười bảy?"

Vương Hồ méo mặt nhìn em trai: "Em đã thật sự quên kiến thức sinh lí cơ bản của Omega. . ."

Tiểu Nam thở dài sâu xa: "Càng ở gần Alpha mình thích, kỳ phát tình sẽ đến càng sớm."

Vương Nguyên: ". . ."

Cậu không thể ngờ?

Tối đó, Vương Nguyên vẫn ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn các anh mình làm, dưới ánh mắt hài lòng của các anh, cậu được bọn họ chăm sóc tỉ mỉ, quây quần truyền thụ kinh nghiệm kỳ phát tình đầu tiên, đồng thời mua sẵn các thứ đồ dùng chuẩn bị cho lần trưởng thành đầu tiên trong đời.

Vương Nguyên dở khóc dở cười, thật không biết lần này về nhà là sai lầm hay đúng đắn nữa.

Cậu không nói chuyện này cho Vương Tuấn Khải, hắn đang bận luyện tập cho kỳ thi bắn cung quan trọng nhất, không thể làm hắn xao nhãng. Vì thế Vương Nguyên kéo dài kỳ nghỉ ở quê nhà thêm vài ngày, lúc lên thành phố trở lại, đã là một tuần sau.

Vương Tuấn Khải đề nghị đi xem phim, gần đây có một bộ phim về đề tài tình yêu rất hấp dẫn, kể về một chàng trai nhọc lòng đi theo đuổi người trong lòng, trải qua nhiều trắc trở chướng ngại, cuối cùng cũng thành công.

Vương Nguyên nhìn bối cảnh vườn trường học tập của bộ phim, thấy hắn giả bộ bình tĩnh, nhướng nhướng mày. Cậu nhớ rõ trước giờ hắn không thích xem phim tình cảm sến súa, chọn phim này là ai đề cử cho hắn?

Cậu chỉ chỉ poster cơ giáp hành động trên màn hình led của rạp phim: "Anh thích xem cái đó."

Vương Tuấn Khải không chút chần chừ: "Vậy chúng ta xem cái đó!"

Con nít ai không thích phim siêu nhân!

Cuối cùng buổi xem phim tưởng chừng là lãng mạn biến thành offline phỏng đoán xem siêu nhân lam hay siêu nhân lục là trùm cuối. Vương Nguyên ăn được một nửa hộp bắp rang, Vương Tuấn Khải bên kia đã dựa vào tình tiết phim, đoán được cái kết. Hắn nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên, ghé sát vào cậu thì thầm: "Siêu nhân lục chắc chắn là người đã cấu kết với yêu quái, anh thấy cậu ta rất chú trọng vị trí đánh hay không? Chưa từng thực sự muốn chiến đấu với kẻ địch chút nào. Nhìn xem tư thế kia kìa, lén la lén lút, quả thật rất giống. . ."

Vương Tuấn Khải không phải người thích nói nhiều, trước khi gặp được Vương Nguyên, trừ những lúc cần thiết, hắn hầu như không mở miệng quá mười câu một ngày. Vương Nguyên cười tủm tỉm nhìn hắn hào hứng bàn về bộ phim, khều khều hắn: "Nhỏ giọng chút thôi, ở đây còn có người khác xem phim nha."

Vương Tuấn Khải thấp giọng: "Bọn họ không nghe thấy, bọn họ bận yêu đương."

Nương nhờ ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình, Vương Nguyên trông thấy cảnh tượng xung quanh. Cậu im lặng một chốc, mấy cái người này. . .Có dám đảm bảo sau khi ra rạp biết tên nhân vật chính là gì không?!

Kết thúc buổi xem phim, Vương Nguyên đưa túi bắp rang cho hắn, cậu tạm biệt hắn ở khúc ngoặt, bước vào ký túc xá. Vương Tuấn Khải vui vẻ nghĩ đến buổi xem phim, sau đó chưng hửng trở về, hắn vừa làm cái gì vậy? Hắn mải mê xem phim mà quên mất mục đích chính của cuộc hẹn hôm nay rồi!

Hắn ngồi thừ người trước cửa phòng, đang suy nghĩ không biết phải nói sao với Vương Nguyên, thì thấy cậu nhắn tin đến: [Ba ngày nữa là thi đấu rồi, cố gắng luyện tập cho tốt. Còn nữa, đừng vội vứt túi bắp rang.]

Túi bắp này là hắn mua cho Vương Nguyên, Vương Nguyên không thích cầu kỳ tốn kém, chỉ là bắp rang tẩm phô mai bình thường mà thôi. Vương Tuấn Khải không nghĩ nhiều, đem túi bắp đặt lên đầu tủ lạnh, buồn bực tắm rửa thay đồ trèo lên giường.

Hắn nhắm mắt lại, nghĩ đến gương mặt của Vương Nguyên như thường lệ để chìm vào giấc ngủ, sau đó bừng tỉnh ngồi bật dậy.

Vương Nguyên không cần nhắc hắn kỹ càng như vậy đâu?

Vương Tuấn Khải chạy ào xuống bếp, đúng lúc bắt gặp Vương Tiên và Lý Thừa đang làm gì đó ngoài cửa nhà, trông như là mới đi đâu về. Hắn trố mắt một lát, che lỗ tai lại, nhanh chân bước đến nhà bếp, tìm lấy túi bắp của mình rồi phi như bay lên phòng.

Vương Tuấn Khải nhìn bên trong túi bắp, không có gì khác thường. Là hắn nghĩ nhiều? Vương Nguyên chỉ là đơn thuần nhắc hắn đừng lãng phí thức ăn?

Vương Tuấn Khải – hai kiếp cô đơn tổng cộng mười tám năm – nhất định không đơn giản như vậy được! Hắn cắn thử bắp rang: "?"

Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, Vương Tuấn Khải tìm thấy một hộp giấy nhỏ nằm dưới đáy túi bắp. Hộp giấy thiết kế rất gọn gàng, chỉ cần bật nắp ra là có thể thấy được món quà nằm bên trong.

Vương Tuấn Khải cầm sáu cái cúc áo bằng gỗ trong lòng bàn tay, sững sờ một lúc lâu.

Hôm hắn thi đấu là một ngày đẹp trời.

Sở Uý ôm thùng nước bổ sung điện giải cho cả đội, than ngắn thở dài: "Tụi mày nhất định phải có giải cho tao, đừng uổng công tao bỏ thời gian hẹn hò ra khiêng nước cho tụi mày uống. . ."

"Gì? Mày có người yêu? Đùa!! Như mày mà cũng có người yêu?!" Đám tuyển thủ cười phá lên, Sở Uý tặc lưỡi, cái đám nông cạn này: "Cỡ như thằng bạn tốt của tao còn có người yêu, tụi mày không tin à?"

"Không tin! Chẳng phải Vương Tuấn Khải và cậu Omega kia chỉ là tin đồn à? Hỗ trợ nhau tránh thị phi ong bướm, có gì lạ đâu!"

Sở Uý liếc bọn chúng bằng ánh mắt tiếc hận: "Hèn gì tụi mày cứ ế mãi."

Bọn bạn: ". . ."

Vương Tuấn Khải đeo găng tay, mặc đồ phòng hộ luyện tập vài động tác cơ bản, nghe đến đây thì xoay người lại, bình tĩnh nhìn đám tuyển thủ lườm nguýt Sở Uý. Bạn Sở cười hé hé hai tiếng, phát hiện hắn nhìn mình, rụt rụt cổ, sau đó ngó chằm chằm vào áo sơ mi trên người hắn: "Đại ca Tiên lại đi Thái?"

Vương Tuấn Khải: "Không có."

"Thế sao mày mua được cái áo này?" Sở Uý đến gần: "Cúc áo trông lạ ghê, hàng giới hạn hả?"

Vương Tuấn Khải rất là thản nhiên: "Của người ta tặng."

Sở Uý: ". . ."

Tao thấy cái mặt khoái chí của mày rồi!

Sở Uý bĩu môi: "Hèn gì từ sớm đến giờ cứ thấy mày đứng ưỡn bụng, thì ra là khoe cúc áo!"

Vương Tuấn Khải: "Mày có không?"

Sở Uý: ". . ." Vạn tiễn xuyên tim!

Cùng lúc đó, Vương Nguyên cũng khởi hành đến nhà thi đấu thành phố xem buổi thi của Vương Tuấn Khải. Lần trước cậu không xem được, còn xảy ra vụ việc khiến hắn bỏ cuộc thi, phải chuyển về Nguyệt Lượng, cậu áy náy không thôi. Vương Nguyên nghĩ kĩ rồi, lần này cậu phải làm khán giả trung thành nhất của hắn, là người hâm mộ chăm chỉ nhất của hắn, bất kỳ giải đấu nào cũng sẽ nhiệt tình đến ủng hộ, cổ vũ hết mình!

Đội tuyển đối đầu với thành phố bọn họ là đội tuyển đến từ một tỉnh phía tây, đã cầm quán quân trong nhiều năm, chất lượng tuyển thủ hàng năm của bọn họ rất tốt, mỗi người đều là tinh anh có tiềm lực khủng khϊếp.

Trường Nguyệt Lượng có bốn người đi thi - tính cả Vương Tuấn Khải, Ánh Dương bên kia cũng có bốn người, cộng thêm hai tuyển thủ từ trường khác đến là vừa tròn mười. Ai nấy đều nắm chặt cơ hội thi đấu, không dám lơ là chút nào, cũng không để thành tích khủng bố của đội bạn đè ép sĩ khí, tất cả đều rất tin vào bản thân.

Tô Kiều đã nhìn thấy Vương Nguyên từ trước, lon ton kéo Cassey chạy qua, Tống Tri Cầm và Thẩm Kim hình như có quen biết, nói chuyện gì đó rất lâu. Có vài học sinh trong đội cổ vũ Ánh Dương trông thấy Vương Nguyên, trước kia bọn họ từng vì bênh vực Dung Chân Chân mà công kích Vương Nguyên không ít lần, nay có hơi hổ thẹn không dám đối mặt với cậu. Chủ yếu là vì Vương Nguyên rời khỏi Ánh Dương xong, dường như thay đổi tích cực hơn trước rất nhiều, cộng thêm việc Dung Chân Chân vừa bị bắt, bọn họ biết mình nhìn lầm người.

Tổng cộng ba mươi chín tuyển thủ trên đài, lần lượt bắn vào bia với cự li chỉ định để lọc ra ưu tú, sau đó dựa vào điểm số này để chia cặp đối kháng bằng hình thức bốc thăm, người dư ra sẽ được thăng cấp lên vòng hai.

Vòng một qua, Vương Tuấn Khải không xuất hiện.

Tô Kiều rủ rỉ: "Hoá ra cậu ta chính là người bốc thăm dư ra!"

Vòng hai đến, mười chín người ở vòng trước cộng thêm Vương Tuấn Khải là hai mươi, nhưng hắn cũng không xuất hiện.

"Vì lý do một tuyển thủ có việc phải rời khỏi sân đấu, mười chín người còn lại sẽ tiến hành chia tổ lại từ đầu, luật vẫn như cũ."

Vương Nguyên nghểnh cổ nghe ngóng, Vương Tuấn Khải vẫn là cái người bốc thăm dư ra!

Vương Nguyên: ". . ."

Sở Uý lầm bầm: "Vận số may mắn gì thế này. . ."

Kết thúc vòng hai, những tuyển thủ thắng cuộc được giữ lại, gồm chín người, lúc này Vương Tuấn Khải mới lên sân đấu, tham gia thi tổ đội. Vòng ba là tổ đội 5v5, điểm bắn cung sẽ cộng dồn trong ba lượt, nhân với năm người là mười lăm lượt, bên nào cao hơn sẽ đi tiếp vào vòng trong.

Trong đội của hắn chỉ có một người cùng trường, ba người còn lại đều bị đào thải từ vòng trước. Bạn học nắm chặt tay hắn, khẩn thiết kêu gào: "Đại thần! Cho tôi xin một tí may mắn!"

Vương Tuấn Khải liếc cậu ta một cái: "Cẩn thận cái tên đứng bên cạnh cậu."

"Hả?"

"Gã rất thích làm những chuyện đen tối phá huỷ đối thủ."

"Bây giờ chúng ta và gã không phải là đồng đội ư?"

"Thực lực của gã rất mạnh, một mình cân ba vẫn được." Huống hồ bên đội bạn có hai tuyển thủ là học sinh Ánh Dương, Vương Tuấn Khải từng tiếp xúc với hai người này rồi, càng đánh họ sẽ càng yếu dần.

Nam sinh bị nhắc tên bỗng nhiên nhìn sang Vương Tuấn Khải, nở nụ cười tối tăm.

Gã ta là một chiến sĩ đáng sợ, như một con sát thủ late game có thể đột phá giới hạn của bản thân.

Vương Tuấn Khải nghiêm túc thi đấu, Vương Nguyên cũng cảm giác được hắn căng thẳng, bèn mượn chiếc loa của đội cổ vũ, gào to: "Vương Tuấn Khải đẹp trai nhất!!!!!!!"

Tô Kiều và quần chúng: "!!!"

Vương Tuấn Khải sửng sốt nhìn lên khán đài, trông thấy Vương Nguyên đỏ mặt tía tai thét tên hắn, trong lòng vừa ngọt ngào vừa xấu hổ, cũng đỏ mặt nhìn cậu. Gã nam sinh nhìn Vương Nguyên, nhướng mày: "Mày vẫn còn dan díu với nó à?"

Vương Tuấn Khải không ngại khơi mào chiến tranh: "Thằng ngu."

Gã nam sinh chưa từng nghe hắn mắng nặng nề đến thế, chớp mắt: "Mày lú rồi?"

"Thứ có mắt như mù."

"Vương Tuấn Khải, mày đừng tưởng tao không dám đánh mày ngay tại đây. . ."

"Ngon nhào vô."

". . ."

Lần đầu tiên gã mới thấy Vương Tuấn Khải con nít như vậy!

"Ánh Dương luôn chào đón mày." Gã nam sinh lườm hắn: "Nếu mày đến lần nữa, tụi tao rất hoan nghênh."

"Tao có ánh dương đời tao rồi."

". . ." Thằng này!

Vì thế, đội hình năm người chiến đấu trong sự đay nghiến chì chiết của hai tên Alpha tuổi mới lớn, rốt cuộc cũng thắng do thực lực của Vương Tuấn Khải lẫn nam sinh kia đều rất đáng sợ, chủ yếu là do hai người cạnh tranh nên đấu cực kỳ hung hăng, điểm số cá nhân cũng suýt soát nhau.

Tiểu đội ba người còn lại xơ xác trong gió: ". . ."

Vương Tuấn Khải điều chỉnh hô hấp, hắn cũng không phải cố ý ganh đua với nam sinh kia, chỉ là hắn không thích ánh mắt gã nhìn Vương Nguyên, không thích giọng điệu coi thường Vương Nguyên của gã. Hắn biết mình chẳng cần làm gì, đoạt giải cao hơn tên nam sinh này là được.

Nhưng hắn thi đấu vì đam mê, không vì hơn thua!

"Vương Tuấn Khải, thi đấu hết mình, anh ở đây chờ em!!!"

Hắn giật mình một cái, nhìn lên nơi Vương Nguyên ngồi, bắt gặp ánh mắt tin tưởng của cậu, sức lực hồi full trong nháy mắt!

Hết Chương 57