Chương 58: Không được

Vòng cuối cùng, là tổ đội năm người lần lượt tham gia thử thách khiêu chiến của ban tổ chức, ai có tổng điểm cao nhất sẽ giành chức quán quân.

Vương Nguyên ngồi yên trên ghế, tay nắm chặt cờ cổ vũ, mồ hôi trong suốt lăn trên trán, trông còn hồi hộp hơn cả Vương Tuấn Khải. Những người xung quanh cậu ban đầu đều không chú ý gì, mãi cho đến khi bị mùi hồng trà nhàn nhạt hấp dẫn đầu mũi, lén lút nhìn về phía cậu.

Trên sân đấu, Vương Tuấn Khải kéo căng chiếc cung, bắt đầu tiến vào trạng thái tập trung cao độ. Mọi thứ xung quanh hắn đều không tồn tại, chỉ có tâm vòng tròn ở phía trước là điểm đích cuối cùng hắn cần đến. Thời gian dần trôi tới cuối, Vương Tuấn Khải cũng tìm được điểm đốt phá, bắn nốt mũi tên cuối cùng vào bia ngắm.

Phập!

Toàn sân vận động sững sờ trong chốc lát, mãi cho đến khi MC vui mừng công bố tất cả tuyển thủ đã hoàn thành phần thi của mình, mọi người mới tỉnh táo lại, nhiệt liệt kêu gào: "Tuyệt vời!!!!"

Vương Nguyên phấn khích đứng dậy, nhìn hắn đứng trên sân khấu của chính mình, huơ tay múa chân cực kỳ kích động: "Vương Tuấn Khải, em giỏi lắm, em giỏi nhất!!"

Trong tiếng reo hò khen ngợi của đám đông quần chúng, Vương Tuấn Khải đột nhiên nhìn về phía Vương Nguyên, hắn không nghe thấy lời cậu nói, lại đọc được tự hào tràn trề trong mắt cậu. Giờ phút này so với tuyên bố chiến thắng, sự ủng hộ và công nhận của Vương Nguyên càng khiến hắn sung sướиɠ, nhất thời không phân biệt được cái gì đang khiến linh hồn hắn sôi trào, rõ ràng vừa thi đấu xong rất mệt nhưng chẳng có chút cảm giác kiệt sức.

Kết quả phải đợi đến chiều, giấc trưa chính là thời gian nghỉ ngơi của tuyển thủ lẫn khán giả. Vương Tuấn Khải được sắp xếp cho một phòng nghỉ riêng, nhưng hắn không muốn ở lại.

Nhà thi đấu được đặt ở một thành phố sầm uất, ngoài bề dày lịch sử khắc hoạ qua từng góc phố ngõ hẻm. Đây là một thành đô có kiến trúc đậm nét cổ điển, đâu đâu cũng là đèn l*иg màu đỏ bằng giấy dán, lúc Vương Nguyên đi ở phía dưới chúng nó, có hơi ngẩn người: "Trước kia nơi này từng là kinh thành sao?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Là cung điện của một vị công chúa không được sủng ái, vì nhà mẹ đẻ không phải thế gia quyền quý, cô ta không thể tham gia cạnh tranh ngôi vị, bị biếm đến đây."

Vị công chúa kia say mê võ học cổ đại, cũng không màng đến chức tước, một lòng nghiên cứu thuật thiện xạ, cuối cùng đạt đến đỉnh cao truyền kỳ.

"Công chúa truyền bí kíp lại cho đời sau, thành lập võ quán bắn cung, đời đời kéo dài truyền thống cho đến ngày nay, thành phố này trở thành nơi tổ chức các cuộc thi đấu của xạ thủ, danh vọng rất cao." Vương Tuấn Khải nói, kéo Vương Nguyên vào một cửa hàng ven đường: "Trong này có bán mì vằn thắn rất ngon. Lần trước em đến còn phải xếp hàng mua, bây giờ do chủ tiệm đã mở thêm chi nhánh ở phố khác mới tránh được tình trạng chen lấn."

Vương Nguyên "ồ" một tiếng, nhìn một đống đầy ắp người đang ở trong tiệm: "Hay là chúng ta mở cửa hàng bán lẩu đi? Lẩu cay Trùng Khánh, đảm bảo không ở đâu có!"

Vương Tuấn Khải bật cười: "Em nấu lẩu, anh phụ trách ngồi ăn?"

Vương Nguyên liếc hắn: "Anh trông vô dụng như vậy sao?"

Vương Tuấn Khải biết cậu đùa, nhưng tim cũng nhảy mạnh một cái: "Ý em là anh làm bà chủ."

Vương Nguyên chẳng hề nao núng: "Bà chủ không chỉ biết đếm tiền đâu, còn có thể quản lý ông chủ."

"Anh chịu làm bà chủ của em thì chuyện gì em cũng chiều." Vương Tuấn Khải đỏ mặt nói: "Ông chủ rất hoan nghênh bà chủ sai bảo."

Vốn là Vương Nguyên trêu ghẹo hắn để nhìn thấy càng nhiều biểu cảm trên mặt hắn, cuối cùng bị một người tu luyện chưa thuần thục ghẹ ngược trở lại, mặt mũi tên nhóc kia đỏ bừng, xem có vô tội không!

Mì vằn thắn được nấu bằng công thức gia truyền, sợi mì vàng tươi dẻo dai, nước lèo toả ra mùi hương có một không hai, hành xanh ớt đỏ vui tai vui mắt. Lúc cắn một miếng, nhân vằn thắn bên trong lớp vỏ bánh mềm mại tràn ra ngoài, vị ngọt độc quyền của nhân vằn thắn như tan chảy trong miệng, khiến người ta nhớ mãi không quên.

Trời đang rất nóng, Vương Nguyên ăn vằn thắn mà mồ hôi rịn khắp người. Chủ quán để mọi người tự phuc vụ độ cay theo ý thích, Vương Nguyên lại không biết dầu ớt nơi này lại cay đến vậy, hít hà mấy cái liền: "Em thường ăn ở đây lắm đúng không?"

Vương Tuấn Khải đã xử lí xong phần của mình rồi, vừa mua sữa đậu nành về đến: "Đây là nhà bác em."

". . ." Vương Nguyên bỗng nhiên có cảm giác phải đi gặp trưởng bối.

Cậu chưa từng nghe Vương Tuấn Khải kể về gia đình hắn, cậu cũng chỉ mới gặp mỗi Vương Tiên. Lúc Vương Tuấn Khải đến thế giới này, cha mẹ của hắn đã qua đời, trong nhà mở cửa tiệm thuốc, mỗi ngày đều có vài người lạ mặt đến bốc thuốc, Vương Nguyên thực sự không biết ai là họ hàng của hắn.

Vương Tuấn Khải nói: "Quan hệ của cha mẹ và hai bên gia đình không tốt lắm. Nhà nội không thích mẹ vì tỷ lệ xứng đôi của bà với cha không cao, bên ngoại không thích cha vì trong mắt họ ông không phải là một người tốt. Họ cho rằng nghề làm thuốc của cha là lừa đảo thiên hạ, nói là lang băm chuyên dùng mánh khoé đầu độc tinh thần người khác để họ cuồng tín mà cúng tiền cho ông."

Mí mắt Vương Nguyên giật giật, gì nghe như thầy pháp ấy?

Vương Tuấn Khải như là biết cậu suy nghĩ gì, gật gật đầu: "Cũng có vài phần đúng đấy."

"Từ lúc cha quyết định cưới mẹ, đã tạm thời cắt đứt liên lạc với người nhà, cho nên bây giờ bác cũng không biết mặt mũi hai đứa cháu ra sao, anh hai em lại không định nói." Vương Tuấn Khải nhìn về phía người đàn ông đang đon đả giới thiệu thực đơn với khách hàng, nhún vai: "Đôi bên đều bình an mà sống, đó là chuyện tốt nhất."

Hắn là người ngoại lai, không nhận lại tổ tông cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng hắn biết rõ không dưới một lần Vương Tiên nghĩ đến chuyện nhận thân với họ hàng, rồi lại vì nhiều lý do mà ngừng lại.

Thấy Vương Nguyên còn đang suy ngẫm, Vương Tuấn Khải thấp giọng nói: "Đại ca Tiên biết em không phải em trai của anh ấy."

Vương Nguyên sững sờ: "Anh ấy biết?"

Hắn gật đầu: "Lúc nguyên chủ của thân xác này bị đánh, thật ra đã chết rồi. Anh hai có học y, biết cái chết đó là thật, đã tính đến chuyện lo hậu sự mai táng thì bác sĩ thông báo em tỉnh."

Hắn không phải nguyên chủ, thói quen cử chỉ và hành vi đều khác. Hắn có ký ức của nguyên chủ, nhưng không biết diễn kịch, sống với chính bản thân mình có khi lại là niềm an ủi đối với Vương Tiên. Biết nhưng không nói, tức là khoan dung lớn nhất, mặc dù đó cũng chính là sự tổn thương chân thật. Vì thế nếu không phải sự kiện liên quan trực tiếp đến vận mệnh, Vương Tiên nói gì hắn đều nghe tất, giống như em trai ngày xưa của y.

Vương Tuấn Khải đến thế giới này trước Vương Nguyên hai năm, trong hai năm này hắn tiếp thu được rất nhiều tri thức, hiểu được rất nhiều chuyện. Hắn không oán hận Vương Xuyến Xuyến, cũng không giận cha mẹ yêu thương không đồng đều, dù sao hắn đã không còn ở thế giới đó nữa, đối với hắn hay là bọn họ, đó cũng là kết quả tất yếu.

Vương Nguyên dùng muỗng chạm nhẹ vào muỗng hắn, thì thầm: "Sau này anh sẽ chăm sóc tốt cho em."

"Chúng ta chăm sóc lẫn nhau." Vương Tuấn Khải chạm lại, nói rất là nghiêm túc: "Đợi về nhà em sẽ kể cho anh nghe một kỳ tích."

Kỳ tích khiến chúng ta có thể gặp lại nhau.

. . .

Bài thi cuối kỳ được ấn định vào tháng sáu, để học sinh có thể ôn tập được nhiều tri thức, ban giám hiệu quyết định mở một lớp tự học buổi tối, tăng cường luyện đề thi của các trường khác. Tất cả học sinh đều có quyền chọn lựa không hoặc có, kết quả là lớp tự học buổi tối của Vương Nguyên chỉ có hơn mười người, tất cả đều là học sinh có thành tích ưu tú.

Vương Nguyên ngồi trong một lớp đầy học sinh giỏi, rất là áp lực: ". . ."

"Bài này có thể làm bằng công thức đó, nhưng sẽ rất dài, câu này chỉ chiếm năm phút trong bài thi chín mươi phút, nên dùng cách ngắn gọn nhất." Vương Tuấn Khải chăm chỉ giảng bài cho cậu, thấy cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn cầm cục tẩy ấn vào má cậu một cái: "Không tập trung nghe giải bài tập, em không nói hai lần đầu."

"Em nói sáu lần rồi."

". . .Cho nên anh đã làm được câu này rồi?"

Vương Nguyên xấu hổ lắc đầu, gò má hồng hồng, cậu cảm thấy mình không có năng lực giao tiếp với môn tự nhiên, mỗi lần nhìn thấy đều muốn đi đường vòng.

Vương Tuấn Khải lại tưởng cậu không khoẻ trong người. Từ sau khi giải đấu cung thủ kết thúc, có rất nhiều người tìm đến trường Nguyệt Lượng để dòm ngó Vương Nguyên. Hắn nghe Tô Kiều nói là bọn họ bị mùi hương hồng trà của cậu hấp dẫn, có vài người còn lăm le công khai tranh giành Vương Nguyên với hắn. Tình trạng này trước giờ chưa từng xảy ra, bọn họ cũng nói mình không biết sao lại cảm thấy mùi hương của cậu vô cùng quyến rũ, giống như độc dược mê hoặc lòng người, làm bọn họ vô thức nhìn theo.

Lúc hắn đưa Vương Nguyên đến gặp bác sĩ Thẩm, anh ta chỉ ngửa mặt lên trời nói: A, mùa xuân đến rồi.

Mùa đông còn chưa đến mà.

Để đảm bảo an toàn cho Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải trở thành vệ sĩ hai mươi bốn giờ luôn có mặt ở phía sau cậu, cam kết có thể chặn đứng mọi nguy cơ từ trong trứng. Vương Nguyên cũng biết pheromone của mình bất thường, cậu bắt đầu hạn chế ra ngoài, không có việc gì sẽ đến nhà Vương Tuấn Khải ở, dù sao nơi đó là phòng thuốc, có rất nhiều vị thuốc làm cho pheromone của cậu nhạt bớt, không gây phiền phức đến mọi người.

Vương Tuấn Khải sờ trán cậu, không phát hiện bất thường, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt: "Anh thật sự không thấy khó chịu gì chứ?"

"Không có." Bất giác, Vương Nguyên nhớ đến cảnh tượng buổi tự học đêm hôm ấy. Ngày đó cơ thể cậu thật sự không khoẻ, lại không muốn người bạn kia lá mặt lá trái giả vờ tốt bụng, tự mình đi tìm Vương Tuấn Khải, ngồi trên xe để em trai chở về.

Giờ đây người em trai ấy đang ngồi trước mặt cậu, khác thể xác nhưng cùng một linh hồn, không còn là người luôn tỏ ra lãnh đạm xa cách trong trí nhớ của cậu, mà là Vương Tuấn Khải có đôi mắt luôn hướng về phía cậu.

"Bài này làm sao thế cậu gì ơi?" Một quyển tập đập mạnh xuống bàn, nam Omega đứng chống tay lên bàn, liếc Vương Tuấn Khải một cái, ân cần hỏi han Vương Nguyên: "Tôi không hiểu chỗ này lắm, cậu giảng cho tôi nghe được chứ?"

Vương Nguyên bình tĩnh nhìn cậu ta: "Tôi cũng không hiểu."

"Đừng lạnh nhạt với tôi vậy chứ. . ."

"Hôm nay học bây nhiêu đây là đủ rồi." Vương Tuấn Khải đứng dậy gom tập vở, kéo Vương Nguyên ra khỏi lớp: "Sinh nhật em thì phải thưởng lớn."

Vương Nguyên ngồi sau xe mà mờ mịt: "Không phải ba tháng nữaa mới là sinh nhật em ư?"

"Em muốn bây giờ."

". . ." Được thôi.

Vương Nguyên lén lút nhìn sườn mặt hắn, thấy hắn có vẻ sốt sắng, lấy ngón tay chọt chọt eo Vương Tuấn Khải: "Ghen rồi?"

"Ghen." Vương Tuấn Khải không phủ nhận, hắn phanh xe tại trạm chờ xe bus, sau đó dắt Vương Nguyên vào phía sau cây cổ thụ lớn.

Vương Nguyên nhận ra cái cây này, nghe nói đây là cây Nguyệt lão từng minh chứng tình yêu cho rất nhiều cặp đôi, dù có trắc trở đến đâu, chỉ cần cầu nguyện dưới gốc cây này đều sẽ tìm được cơ hội vượt qua, nuôi dưỡng tình yêu lâu bền về sau. Vương Nguyên không ngờ Vương Tuấn Khải cũng tin vào truyền thuyết này, nhịn cười nhìn hắn: "Em tính làm gì đây?"

Vương Tuấn Khải đưa ngón trỏ lên môi "suỵt" một tiếng, hắn quan sát xung quanh, xác định là không có ai, bèn ôm vai Vương Nguyên trịnh trọng nói: "Em sắp hôn anh đây."

Vương Nguyên: "??"

Vương Tuấn Khải mím môi: "Đáng lẽ em sẽ không đi quá giới hạn sớm như vậy, nhưng mấy tên choai choai cứ mãi đi theo anh, bọn họ nói mùi hương trên người anh rất thơm, còn so sánh anh như một cục sáp thơm di động." Nghe có tức không chứ?!

Vương Nguyên dở khóc dở cười: "Em thì sao?"

Vương Tuấn Khải dí sát vào mặt cậu: "Anh muốn biết thật à?"

". . .Muốn hôn thì cứ hôn, làm bộ làm tịch."

Vương Tuấn Khải "làm bộ làm tịch" nghiêng đầu tằng hắng một cái: "Em sắp hôn đây."

Vương Nguyên bình tĩnh nở nụ cười: "Ồ."

". . ." Hắn cắn môi hồi lâu, tim đập thình thịch, tay chân lóng ngóng, mãi sau mới gục đầu bất lực: "Hay là anh hôn em đi."

Vương Nguyên: ". . ."

Hết Chương 58

Nói là chương cuối nhưng chưa phải chương cuối tui tội đồ ouch, chương sau phát đường chính hịu :3RZ