Chương 56: Vạch trần

Có manh mối điều tra, Vương Tuấn Khải lập tức liên hệ với cảnh sát bằng tài khoản nặc danh, gửi toàn bộ những gì hắn có cho cảnh sát. Dưới sự trợ giúp âm thầm của Lý Thừa, đội trọng án nắm được sợi chỉ mấu chốt, từ từ kéo sự thật ra ánh sáng, lôi được từng mắt xích vụ án đến trước vành móng ngựa.

So với lời Thẩm Kim nói, chân tướng đáng sợ hơn rất nhiều. Cảnh sát theo dõi hành tung của người nhà họ Thẩm, phát hiện bọn họ bí mật liên lạc với một viện nghiên cứu ở hành tinh khác, chế tạo một loại thuốc có thể kích phát tiềm năng của con người, làm cho loài người thích nghi sinh tồn trong nhiều tình huống ác liệt.

Lúc các nghiên cứu viên bị bắt, có người còn nỗ lực giải thích cho cảnh sát hiểu quy mô vĩ đại của nghiên cứu này, rằng loại thuốc sẽ thích hợp cho quân nhân trên chiến trường ra sao, giúp phát huy triệt để khả năng của bản thân và chữa lành vết thương lợi hại thế nào. Đối với những vết thương trí mạng, nó còn có thể bảo tồn sinh lực chờ đến lúc nạn nhân được đưa vào bệnh viện, quả thật trăm lợi bất hại.

Cảnh sát trưởng nhìn các đồng đội dao động, nhíu mày ném một câu "chúng ta là người, không thể để một thứ vật chết khống chế mình" thức tỉnh bọn họ, áp giải nhóm nghiên cứu viên về cục.

"Lẽ ra là không thể tìm đến sào huyệt nhanh như thế, cũng là nhờ có Ngô Trì."

Vương Nguyên không biết Ngô Trì là ai, cho đến khi thấy được đối phương xuất hiện ở cảnh cục, cậu mới ngỡ ngàng.

Người đàn ông trung niên tiều tuỵ hốc hác, khắc khổ nặng nề đó đứng ở cạnh bàn hồ sơ, quần áo trên người như đã giặt quá nhiều lần mà trở nên bạc màu. Ông ta nghiêm túc cho cảnh sát lời khai, thậm chí còn chỉ ra rất nhiều manh mối mà Thẩm Kim không biết, tất cả chúng đều có liên quan đến nhà họ Dung và một vài gia tộc khác, trong đó nhà họ Thẩm chiếm vị trí chủ đạo.

". . .Bọn chúng trừu tính kế hoạch từ rất lâu rồi, ngay khi Dung Chân Chân bị bắt cóc trở về." Ngô Trì lầm bầm: "Người bắt cóc Dung Chân Chân là một nhóm phản động phái chủ chiến, luôn muốn chống chính phủ, nhưng do thế lực đơn lẻ, tập kết không thành công, nhiều lần thất bại trước khi ra tay, nên đổi chủ ý muốn đánh vào xã hội từ bên trong."

"Chúng bắt cóc Dung Chân Chân vì muốn ép sự ủng hộ kinh tế từ nhà họ Dung, dần dần làm cho bọn họ sập bẫy, bắt buộc phải ngồi cùng thuyền với chúng. Dung Chân Chân trở thành "đại sứ" liên kết giữa hai phía, là cầu nối chuyển tải thông tin."

Cảnh sát trưởng nhíu mày: "Dung Chân Chân đồng ý sao?"

Ngô Trì cười khổ: "Nếu cô ta là một cô con gái bình thường, chắc chắn sẽ không đồng ý. Dù ở thế bị động, bọn họ vẫn có thể cầu cứu chính phủ, dẫu sao nhà họ Dung vẫn là một gia tộc có ảnh hưởng nhiều đến kinh tế quốc dân, cộng thêm chuyện phản động phải bị tiêu trừ, chính phủ tuyệt đối sẽ không ngồi yên."

Cảnh sát trưởng gật đầu. Đây là lý do anh ta không hiểu tại sao Dung Chân Chân lại cấu kết với đám người kia.

"Từ sau khi trở về từ tay bọn bắt cóc, Dung Chân Chân đã bắt đầu hận gia đình."

Mọi người sững sờ.

"Bị bắt cóc nhiều năm, cô ta chịu đủ tra tấn. Bọn bắt cóc không vì Dung Chân Chân còn nhỏ mà bao dung với cô ta, chúng bắt cô lao động nặng nhọc, lấy cô làm vật phẩm nghiệm thuốc, thậm chí nhiều tên cầm thú còn không tha cho một đứa trẻ mới hơn mười tuổi. . ." Ngô Trì nói đến đây, nhắm mắt lại: "Tất cả những điều này đều là cha ruột của Dung Chân Chân nói cho tôi nghe, nhưng tôi không cảm thấy sự đau đớn nào từ ông ta."

Cả cảnh cục bị những lời khai kinh khủng của Ngô Trì doạ sợ, sự việc còn chưa dừng ở đó: "Ông ta nói, mất đi một cô con gái cũng không hề gì, có thể sinh đứa khác. Đáng tiếc ông ta làm chuyện xấu quá nhiều, tráng niên vô sinh, vợ ông ta đi tằng tịu với người đàn ông khác, ông ta chỉ có thể nhận con nuôi."

Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Vương Nguyên, lại cụp mắt xuống: "Sau khi Dung Chân Chân trở về, cố ý vô tình để lộ tin tức gia đình nhà họ Dung có quan hệ bất chính với phản quân cho đứa con nuôi kia nghe. Người con nuôi bị cô ta dẫn dắt, từ từ khám phá ra chút hơi gió, biết gia đình mình làm việc trái với pháp luật, cậu ta đứng ngồi không yên."

Một bên là nơi đã cưu mang mình ngần ấy năm, bên còn lại chính là an nguy quốc gia, người con nuôi nọ khó xử như thế nào, mọi người đều hiểu được phần nào.

Cuối cùng cậu ta lựa chọn như thế nào, Ngô Trì không nói tới, nhưng sau khi cậu ta quyết định xong, cũng trở thành kẻ thù của nhà họ Dung.

Thế Vương Nguyên mới hiểu, việc tài sản của ông nội chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, mất chốt khiến nhà họ Dung tìm mọi cách ám hại cậu chính là vì tưởng "Vương Nguyên" đã biết được bí mật của họ. Về sau nguyên chủ đi, Vương Nguyên xuyên vào cơ thể này, lấy cớ mất trí nhớ tránh khỏi nghi ngờ, lập tức bị bọn họ cho rằng cậu đang giả đò hòng mong tránh thoát sự truy đuổi của họ.

Dung Chân Chân hợp tác với ông ta lừa gạt cậu, thử xem Vương Nguyên mất trí nhớ thật hay giả, kết quả "mất trí nhớ" là thật, cô ta lại chưa ngừng công kích Vương Nguyên.

Đúng vậy, Ngô Trì chính là người đàn ông đã giả dạng Dung Chính Thần ở bệnh viện an dưỡng. Sở dĩ ông ta quyết tâm khai Dung Chân Chân ra chính là vì cô ta đã nuốt mất mảnh đất ở gần bệnh viện phụ sản cũ – tài sản duy nhất mà gia đình ông ta có ở thời điểm khó khăn nhất.

Ngô Trì nói, Dung Chân Chân nói mình sẽ mua mảnh đất, song năm lần bảy lượt đều im lặng. Rất nhiều người hỏi mua mảnh đất nhưng vì Dung Chân Chân nên Ngô Trì đều từ chối bọn họ. Khi ông ta sốt ruột hối thúc Dung Chân Chân không thành công, ông ta nghe được tin khu đất nọ sắp được quy hoạch để làm nhà máy điện hạt nhân.

Cả nhà Ngô Trì hơn năm miệng ăn, tất cả đều hy vọng vào mảnh đất đó, cuối cùng lại thành ra như thế, ông ta hận chết Dung Chân Chân.

"Chắc là Dung Chân Chân đã biết trước mảnh đất đó được quy hoạch." Vương Tuấn Khải nghe xong, lắc đầu: "Cô ta chỉ muốn lợi dụng Ngô Trì."

Mà Ngô Trì cũng cam tâm tình nguyện bị cô ta lợi dụng, sau đó còn vì bán đất không được mà oán hận Dung Chân Chân. Nỗi oán hận trong nuối tiếc và đầy sự tham lam này không lấy được đồng cảm từ ai, và chuyện Ngô Trì phản bội Dung Chân Chân cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.

Người nhà họ Dung bị mang đến cục ngay trong đêm, dì giúp việc không hiểu sao ôm đồ chạy trốn, cảnh sát lập tức phát lệnh truy nã những người trái với lệnh bắt giữ, đồng thời tiến hành lần ra tất cả đường dây lân cận có liên quan đến vụ án phản động này trong thời gian sớm nhất.

Vì thông tin này được công khai đến đại chúng, trong thoáng chốc có rất nhiều người bàn tán xôn xao. Công ty giải trí ký hợp đồng với Dung Chân Chân cũng bị ảnh hưởng không ít, vì nghệ nhân trong công ty – những người có quan hệ tốt với cô ta đều có dính líu tới việc mua bán và sử dụng loại thuốc này.

"Không hổ là Dung Chân Chân, hành động rất nhanh. Nếu không phải chúng ta có một Thẩm Kim, phỏng chừng sau khi cô ta chôn bom khắp giới giải trí rồi, vụ này mới bị phát hiện." Sở Uý than thở.

"Phải nói là may mắn khi chúng ta có Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải sửa lại, không có Vương Nguyên, sẽ không có một người hâm mộ Thẩm Kim. Hắn nhìn chăm chú Omega đang tung bóng vào rổ ở đàng xa, nghiêm túc thì thầm: "May mắn nhất là anh ấy thuộc về tao."

Sở Uý nghẹn cơm chó, tức mà không làm gì được.

Chuyện Dung Chân Chân bị buộc thôi học vì có liên quan đến quân phản động truyền ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đầu đường ngõ hẻm ai ai cũng biết trường Ánh Dương có một học sinh vì phạm pháp mà phải nghỉ học. Tô Kiều nói không chỉ nhóm bạn học cùng lớp với Dung Chân Chân sững sờ, mà cả thầy cô cũng sững sờ, cậu ta đứng ở giữa đám người sững sờ đó, hả hê biết nhường nào.

"Cậu không thấy vẻ mặt của mấy tên fan cuồng cô ta đâu! Ta nói nó hài!" Tô Kiều cười phá lên, liếʍ môi: "Cho chừa cái tật giả bộ thanh cao, hứ!"

Tô Kiều chỉ là đơn thuần ghét thói giả tạo của Dung Chân Chân, trong lòng cậu ta thầm thở dài, ngày xưa cậu ta còn có suy nghĩ nếu mình ghì cương Dung Chân Chân lại trước khi cô ta dấn thân quá sâu, liệu cô ta có quay đầu hay không? Đáp án là không, Dung Chân Chân đã "đen" từ lúc còn bé rồi.

Nếu như cô ta có một khởi đầu tốt hơn, có một cuộc sống đúng nghĩa, có phải cô ta sẽ không phải đi đến bước đường này?

Tiếc là đời không có "nếu như".

Dung Chân Chân bị xử thế nào, bạn trai họ Thẩm của cô ta ra làm sao, Vương Nguyên không biết, cậu chỉ biết khi mình trở về từ toà án, hiệu trưởng muốn gặp cậu.

"Em là con nuôi của nhà họ Dung, là người năm đó từng có ý đồ báo cáo việc làm của nhà họ Dung lên cảnh sát." Hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên nghiêm cẩn tỉ mỉ, trông rất giống những quản gia nhà có tiền, và cũng rất khắt khe đúng như ấn tượng của Vương Nguyên về ông ta: "Vì vụ lùm xùm này rất lớn, có liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, thầy sẽ nói chuyện một cách giản lược nhất."

Chuyện Vương Nguyên từng bị tiêm loại thuốc kia và không có phản ứng bài xích lớn được giấu kín, cảnh sát thậm chí không biết rằng cậu có liên quan đến chuyện này, kỳ lạ là Dung Chân Chân cũng không nói, vì thế không có ai biết Vương Nguyên cũng là một nạn nhân trong câu chuyện.

Vương Nguyên bước ra từ phòng giáo vụ, trở về lớp học nốt tiết cuối cùng. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, nhịn đợi đến lúc tan học mới hỏi: "Anh bị tạm ngưng học à?"

"Em biết?" Vương Nguyên nhướng mày: "Hiệu trưởng vì tránh thị phi xung quanh anh, cho anh tạm nghỉ hai tuần."

Vương Tuấn Khải có vẻ buồn bực: "Thật là, em còn trông mong anh sẽ đi học để bổ túc kiến thức cho em."

Vương Nguyên: "??"

"Hai tuần này em cũng phải đi thi bắn cung." Vương Tuấn Khải đáp: "Lần này là kỳ thi khá quan trọng, em cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng."

Nói ngắn gọn là: hắn đến trường cũng không đến lớp, chỉ ở khu nhà luyện tập.

Vương Nguyên bật cười: "Trùng hợp vậy."

Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu: "Ừ."

Vương Nguyên: ". . ."

Cậu nắm tay hắn: "Đừng ỷ em cao hơn anh rồi muốn làm gì thì làm."

"Không cần cao hơn em cũng có thể "muốn làm gì thì làm"."

Sở Uý: ". . ." A a a cái bọn yêu nhau!!

Cậu ta tức mình, cậu ta cũng muốn có người yêu! Sở Uý rút di động ra nhắn lia nhắn lịa: [Chiều nay tôi muốn gặp cậu!]

[Chiều nay tôi phải đến văn phòng luật của chị gái phụ giúp chị ấy soạn thảo văn kiện.] Bên kia hồi âm: [Tối mới có thể rảnh tay.]

[Tối cũng được!! Chúng ta hẹn ở chỗ cũ, hứa rồi nhé!]

[Này. . .]

Sở Uý nắm chặt tay, cảm thấy ánh sáng đời mình đã tới!

. . .

Cảnh sát mất một khoảng thời gian dài để hoàn tất toàn bộ hồ sơ vụ án, tịch thu nguyên vật liệu lẫn số thuốc đang được nhà họ Thẩm nghiên cứu. Về phần Dung Chân Chân, cô ta được tính là người có liên can trực tiếp đến vụ án khi chủ động truyền bá loại thuốc này ra thị trường, đồng thời kéo theo còn có nhà họ Tả và vài gia tộc nhỏ khác.

Khi Dung Chân Chân bị tạm giam, cô ta yêu cầu được gặp Vương Nguyên.

So với lần cuối cùng Vương Nguyên trông thấy Dung Chân Chân, cô ta gầy hơn trước rất nhiều, gò má hõm sâu, da dẻ khô ran, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng tỏ, khoé môi vẫn nở nụ cười châm chọc: "Không ngờ khi chúng ta gặp lại, đã ở hai bờ chiến tuyến như thế này."

Vương Nguyên nhìn cô ta, cụp mắt: "Chúng ta vốn chưa từng ở cùng hướng."

"Cũng đúng, cậu thích hoà bình, tôi yêu huỷ diệt." Dung Chân Chân bật cười: "Từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã biết đối thủ lớn nhất của đời mình chính là cậu."

"Tôi chẳng làm gì cả."

"Không, cậu có làm." Dung Chân Chân giễu cợt: "Cậu làm người tốt, mà người tốt trong mắt tôi đều là lũ ngu ngốc."

"Cậu biết không? Lúc tôi bị bắt cóc, có người chịu kéo tôi ra." Dung Chân Chân chống cằm, bắt đầu nhớ lại: "Khi ấy tôi chín tuổi, vừa bị một tên đầu trâu mặt ngựa đánh hộc máu mồm. Biết tại sao hắn đánh tôi không? Vì không đánh sẽ không thể lừa lòng thương hại của người khác. Bọn chúng ném tôi ở đầu chợ, dặn tôi không xin được ba trăm thì không có cơm ăn. Vì thế tôi đành phải giả làm đứa bé đáng thương cầu xin được bố thí."

Vương Nguyên nhíu mày, không hỏi tại sao cô ta không cầu cứu người khác. Trong tình trạng đó, Dung Chân Chân có cầu cứu không? Hẳn là không, vì cô ta bị bắt lúc còn quá bé, không hiểu được đó là ngược đãi.

"Lúc tôi bị quản lí chợ đuổi đánh chạy ra ngoài, thì anh ta đến." Hồi ức đến đây, Dung Chân Chân bật cười: "Cùng là Omega, tôi thì rách rưới bẩn thỉu, anh ta lại sạch sẽ thơm ngát. Anh ta kéo tôi chạy ra công viên, cho tôi ăn, dạy tôi học, giúp tôi biết được mình đang ở trong tình trạng khốn nạn nào. . ."

"Nhưng thân tôi đã hãm sâu trong vũng bùn, chui ra được thì cũng đã nhơ nhớp ô uế." Cô ta cúi đầu, tóc tai rủ xuống trông không rõ mặt mũi, nặng nề nói: "Tôi không cam tâm."

Không cam tâm, nên đã làm mọi cách bước vào vòng trung ương của bọn phản động. Dung Chân Chân giả vờ ngoan ngoãn suốt ngần ấy năm, không ai nghi ngờ, cuối cùng cô ta đưa ra kế hoạch liên hợp với nhà họ Dung, để chia sẻ gánh nặng tài chính, đồng thời cũng là bước ngoặt mới để nới lỏng sự nghi ngờ của phản động với cô ta.

"Rồi cô gặp lại anh chàng năm đó đã cứu mình." Vương Nguyên đã hiểu được cơ bản: "Thẩm Thế Ca?"

Dung Chân Chân giễu cợt: "Thảo nào tôi bại phải cậu, cái gì cậu cũng đoán được."

"Không." Vương Nguyên lắc đầu: "Tôi không có năng lực đó, tôi đã nói rồi, tôi chẳng làm gì cả. Cô bại bởi vì cô vẫn muốn được là con người."

Dung Chân Chân im lặng.

Hết Chương 56