Chương 43: Tin đồn

Trước khi ngã sấp xuống, Vương Tuấn Khải kịp thời giữ thăng bằng để xe đạp không vồ ếch oan uổng. Vương Nguyên nhảy khỏi yên sau, ngẩng đầu nhìn vẻ ngơ ngác của hắn, thầm nghĩ lẽ nào mình manh động quá sớm?

Cậu biết rõ còn cố hỏi: "Sao thế? Vấp phải đá à?"

". . .Không có." Vương Tuấn Khải khô khốc đáp, nuốt nước bọt một cái, không dám nhìn Vương Nguyên: "Cậu. . ."

"Tôi nặng quá sao?" Vương Nguyên phát hiện biểu cảm trên mặt hắn rất phức tạp, không khỏi đùa thêm: "Vừa nãy tôi sợ ngã nên ôm cậu, cậu khó chịu hả?"

"Không có, tôi không có khó chịu." Vương Tuấn Khải cực lực biện giải, rồi như là thấy thái độ của mình bất thường, hắn cố nén xúc động, nói: "Lần sau nếu ôm. . .phải báo trước cho tôi."

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, cười híp mắt: "Được."

Vương Tuấn Khải sâu sắc cảm thấy mình trúng độc rất nặng rồi, đã ở cạnh Vương Nguyên lâu như vậy, bệnh tình càng lúc càng nặng chứ chẳng hề có dấu hiệu thuyên giảm. Hắn im lặng dắt xe ra lề đường, rồi lại chẳng thể giữ bình tĩnh như lúc ban đầu, lén lút nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt dò hỏi. Vương Nguyên làm như không thấy, ôm cặp trèo lên xe, quay đầu ngắm cảnh hai bên đường. . .

"Cậu. . ." Vương Tuấn Khải chần chừ một chốc, như đang lấy can đảm mà rằng: "Lúc trước tôi chở cậu đi bao nhiêu lần, không thấy cậu ôm tôi."

Vương Nguyên: ". . ."

Vương Nguyên: "Vậy sau này mỗi lần cậu chở tôi, tôi đều sẽ ôm cậu."

Mặt hắn thoáng cứng đờ: ". . .Ý tôi không phải vậy."

"Tôi biết." Vương Nguyên nắm lấy góc áo hắn, nói thật tình: "Nhưng tôi muốn làm như thế. Nếu tôi không cẩn thận để cậu bị kẻ khác bắt mất như ban nãy, tôi biết tìm ai đòi cậu đây?"

Vương Tuấn Khải chẳng ngờ cậu nói trắng ra như vậy, sửng sốt một lúc lâu. Hắn há miệng, rồi không biết phải đáp như thế nào, bỗng nhiên nhớ đến một ký ức ở kiếp trước, hắn cúi đầu che đi cảm xúc khác thường của mình: "Bất cứ lúc nào cậu cần tôi, tôi sẽ chạy đến trước mặt cậu một cách nhanh nhất."

"Tôi có thể coi đây là lời bộc bạch được không?" Vương Nguyên nháy nháy mắt, không cho hắn có cơ hội lùi bước. Chẳng phải hắn trêu chọc cậu trước ư? Bây giờ do dự đã không kịp rồi.

Vương Tuấn Khải khựng lại một chốc, lắc đầu: "Không được." Chuyện quan trọng như vậy, sao có thể qua loa bằng vài câu nói đơn giản! Nhưng Vương Nguyên làm sao thế này, lời nói hôm nay của cậu dường như chứa đầy ý vị sâu xa. . .

Kỳ quái là Vương Nguyên lại hiểu được ý của hắn, cậu mỉm cười bí hiểm, vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải: "Tôi không chờ được lâu lắm đâu."

"Tôi biết rồi." Hắn vậy mà xấu hổ, đạp xe cũng chỉ cố nhìn thẳng về trước. Chưa kịp hoàn hồn sau khi bị Vương Nguyên trêu ghẹo, hắn lại nghe thấy cậu ghé vào tai mình thì thầm: "Nhưng cậu thật sự không biết Alice à?"

Nói đến đây, Vương Tuấn Khải lập tức bình thường trở lại: "Cũng không phải không biết, cô ta rất nổi tiếng ở Nguyệt Lượng, nhưng tôi và cô ta chưa từng trò chuyện chung bao giờ."

"Vậy có lẽ là cô ta thích cậu."

Vương Tuấn Khải mờ mịt: "Điều này tôi càng không biết, chẳng lẽ chỉ bằng như vậy, tôi trở thành mục tiêu đáng ngờ nhất?"

Hiện giờ fan hâm mộ của Alice đều chắc như đinh đóng cột, hơn nữa vì cô ta muốn tự sát, tính chất của sự kiện không đơn giản là yêu hận dỗi hờn, nếu Alice nhờ đến luận bảo hộ của Omega, rất có thể Vương Tuấn Khải sẽ bị mời lên đồn làm việc. Trong một tháng mà góp mặt ở đồn cảnh sát nhiều lần, học tịch của hắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

"Nếu Alice thích cậu, sẽ nhất quyết không khai ra. Chỉ là theo tôi nghĩ, cô ta hẳn không phải người có thể suy nghĩ cho kẻ khác."

Vài ngày sau đó, Alice cũng chưa lên lớp trở lại, nghe đâu thiếu nữ nọ xin nghỉ nửa tháng để phục hồi tâm lý. Người nặc danh gửi tin đe doạ cho ba đối tượng hiềm nghi ngày càng nhiều, thậm chí công khai căm ghét cả ba người, trực tiếp tìm đến tận lớp gây sự cho bằng được.

Đây vẫn là lần đầu tiên Vương Nguyên chứng kiến sức ảnh hưởng lớn từ một học sinh. Bởi vì cậu cũng được tính là "thủ phạm gián tiếp" tạo ra chứng trầm uất cho Alice, bạn học cùng khối thường nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói, chỉ có tập thể học sinh C07 – dưới sự dẫn đầu của Giản lớp trưởng là không hề hấn gì, vẫn hi hi ha ha xưng huynh gọi đệ, thậm chí có người còn đùa giỡn công khai theo đuổi Vương Nguyên nếu Vương Tuấn Khải thực sự là cặn bã trong truyền thuyết.

"Bảo tên họ Giản kia nhăng nhít thì tụi này còn tin, chứ Vương Tuấn Khải ấy à, ha ha." Một người xua tay: "Lúc cậu ta mới nhập học lớp 10, từng được nhiều người gửi quà cáp thư tay, cậu ta không nhận lấy một cái, còn nói ai tặng quà nữa sẽ tố cáo đối phương quấy nhiễu việc học tập của hắn. Tàn nhẫn không? Độc ác không? Độc ác như vậy mới làm cho đám người ngốc nghếch ngoài kia từ bỏ, cậu ta không muốn người khác vì nhất thời say nắng mà lỡ mất chân tình."

Giản Thanh nghe thấy tên mình, nhíu mày: "Mày nhiều chuyện quá đó, nói Vương Tuấn Khải chung thuỷ là được rồi, cần gì phải lôi tao vào!"

"Đúng vậy, Vương Tuấn Khải thực sự chung thuỷ." Người kia giơ ngón cái với Vương Nguyên: "Cậu ta nói trong lòng đã có người thương, cự tuyệt mọi cám dỗ, thậm chí có người bảo sẽ cậu ta hắn trở thành tuyển thủ quốc gia, Vương Tuấn Khải cũng không chịu."

"Nhớ lúc đó cậu ta còn nói cái gì, trở thành cung thủ là vì muốn nâng cao sức khoẻ, không phải danh vọng. Tôi hỏi sao mày không chơi boxing, cậu ta bảo thứ đó chỉ có thể dùng trong cận chiến, nếu người khác gặp nạn, cậu ta chạy đến không kịp, chi bằng rèn luyện phản xạ từ xa để hỗ trợ tốt hơn."

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đang chăm chú dọn rác ở cuối hành lang, nhẹ nhàng hỏi bạn học: "Nghe cậu nói vậy, lẽ nào trước kia Vương Tuấn Khải từng gặp tình huống tương tự?"

"Cái này tôi không biết, cậu ta không có nói." Bạn học đăm chiêu: "Nhưng theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết trinh thám gần mười năm của tôi, cậu nói rất hợp lý."

Vương Nguyên cúi đầu, rốt cuộc trước đây Vương Tuấn Khải đυ.ng phải chuyện gì, lại muốn luyện ra tuyệt kỹ bách phát bách trúng? Hắn học bắn cung không chỉ để phòng thân, mà còn để cứu người khác?

Hắn định cứu ai?

Vương Nguyên không tự chủ nghĩ đến chính mình.

Có một lần cậu bị bạn học cướp mấy đồ, rượt theo mãi mà không đuổi kịp, đồ vật kia không phải loại sang trọng lắm tiền gì, nhưng đó là món quà mà người mẹ đầu tiên đưa Vương Nguyên ra khỏi cô nhi viện tặng cho. Cậu luôn giữ bên người, chẳng biết sao bạn học phát hiện, xô cậu ngã rồi đoạt lấy.

Lúc đó Vương Nguyên buồn bã một thời gian dài, luôn tự hỏi tại sao bản thân không đủ sức bảo vệ chúng nó. Sau đó Vương Tuấn Khải có tới tìm cậu, nói mình đã mang đồ về được rồi. Vương Nguyên hỏi hắn lấy bằng cách nào, hắn đáp: em ném đá làm cho bọn họ đau quá, quay lại đánh em, thế là em nhân cơ hội cầm đồ về.

Vương Nguyên cứ nghĩ thằng nhóc này bị ngốc.

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải tiếp xúc đến bắn cung là năm hắn mười bốn tuổi. Khi ấy Vương Xuyến Xuyến đã được cứu về nhà một năm, gần như mọi thứ trong gia đình đều xoay quanh Vương Xuyến Xuyến, cha mẹ rất sợ con gái yêu của bọn họ sẽ bị mang đi lần nữa. Vương Nguyên biết rõ mình không phải con ruột của bọn họ, cậu rất thức thời làm người vô hình, mà cha mẹ tuy lơ là chăm sóc cậu, vẫn chu cấp phí sinh hoạt cho cậu rất đầy đủ, không để Vương Nguyên thua thiệt bất cứ người nào.

Chỉ là sau khi tin tức cậu được nhận nuôi chứ không phải thân sinh bị phát tán rộng rãi ra xung quanh, ai nấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt đồng tình, bạn học trên lớp thay phiên chỉ trỏ, liên tục so sánh cậu và Vương Xuyến Xuyến.

Cũng giống như chuyện của Dung Chân Chân, dư luận tích cực đều nghiêng về phía Vương Xuyến Xuyến. Thế giới này rất công bằng rồi lại cũng không công bằng, người ta luôn thiên hướng đồng cảm với những người nhỏ yếu bất lực. Tôi bất lực, tôi đáng thương nên tôi phải được nhận sự khoan dung và tôn trọng nhiều hơn – đã từng xảy ra rất nhiều tình huống mà kẻ tổn thương người khác được gắn mác nạn nhân, người bị hại lại quỳ ngược xin lỗi đối phương.

Trước kia Vương Nguyên cũng từng nhỏ yếu bất lực, thế nhưng từ sau khi bị vứt bỏ hai lần, cậu không còn cảm thấy giả bộ tội nghiệp có bao nhiêu sức mạnh. Sinh lực đến từ chính bản thân cậu, đi lên nhờ vào sự thương hại của người khác có khác gì ký sinh trùng ăn bám? Vì thế, cậu không còn cố ý để cha mẹ quan tâm đến mình, vốn ấm áp này không thuộc về cậu, cớ gì phải níu kéo làm lỡ cơ hội khác? Nghĩ vậy, Vương Nguyên tập trung vào việc học, không hề phát hiện thái độ của em trai đang dần dần chuyển biến.

Vương Tuấn Khải bắt đầu rời nhà thường xuyên, lý do đều là luyện tập bắn cung. Cha mẹ không cấm cản hắn, hắn tự do bay nhảy, đợi đến lúc người nhà định thần lại, Vương Tuấn Khải đã trở thành tuyển thủ cấp thành phố.

Hắn tài giỏi như thế, là thiên phú bẩm sinh cộng với nỗ lực từng phút, không phải vì bất kỳ người nào mới bộc phát sức mạnh thần kỳ đó.

Vương Nguyên tự nhủ, cậu quá đề cao bản thân rồi! Quên đi ý nghĩ tự luyến của bản thân, cậu sắp xếp tập vở chuẩn bị tan lớp, Sở Uý đột nhiên lao vào kéo Vương Nguyên tới một cái góc, chỉ chỉ màn hình: "Trên diễn đàn nói đám fan cuồng ngu xuẩn của Alice muốn trùm bao tải đánh cậu!"

Vương Nguyên nháy mắt: "Thật à?"

"Bọn họ cho rằng cậu chính là người thứ ba chen chân khiến Alice và Vương Tuấn Khải chia tay!"

". . .Đúng là người trẻ tuổi."

Vương Nguyên xốc balo lên vai: "Muốn trùm cứ để họ trùm đi."

Sở Uý: ". . .Hình như không ổn lắm đâu?"

Vương Nguyên khẳng định: "Ổn."

". . ." Tự nhiên có cảm giác máu huyết sôi trào muốn chiến đấu vì chính nghĩa??

Doạ là doạ như thế, nhưng suốt ngày hôm đó chẳng có ai tìm đến Vương Nguyên. Có lẽ tất cả bọn họ đều cho rằng, dù lỗi đúng là nằm trên đầu cậu thì bọn họ cũng không thể tìm Omega mà đánh, huống hồ nữ thần Alice còn phát thông báo không nên nhằm vào người vô tội trước khi chân tướng được bóc trần. Vương Nguyên cười nhạt, cái gọi là chân tướng ắt hẳn cũng chỉ là thứ mà người ta muốn nghe chứ không phải sự thật.

Ban đầu cậu không hiểu sao mình ác cảm với Alice, nhưng càng thấy nhiều cậu càng nhận ra, những biểu hiện của cô ta giống hệt Vương Xuyến Xuyến ở kiếp trước.

Vương Nguyên không muốn cái nhìn phiến diện của mình ảnh hưởng đến ai, dứt khoát không đề cập đến Alice. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cậu yên bình chưa được mấy ngày, lại bị fan cuồng của Vương Tuấn Khải nhắc tên.

"Cậu thật sự là người yêu của anh ấy sao?" Một đàn em lớp dưới khoanh tay hỏi thẳng, đám người phía sau cậu ta không cho Vương Nguyên cơ hội lùi bước nào: "Chỉ ở Ánh Dương vài tháng, sao anh ấy thích cậu được?! Nhất định là cậu dùng tà thuật làm anh ấy mê muội!"

Vương Nguyên: ". . .Em còn trẻ, đừng mê tín."

Người khác lại chặn cậu ở canteen: "Cậu là bạn trai của Vương Tuấn Khải? Hai người quen nhau từ khi nào? Quen lâu chưa? Có hứa hẹn gì không?"

Vương Nguyên: "Từ kiếp trước."

Người kia hiển nhiên không tin, cho là Vương Nguyên đang giễu mình, lập tức đăng tin lên diễn đàn "tố cáo nhân phẩm" của cậu.

Mọi bình luận đều có cùng một mục đích công kích Vương Nguyên, vốn bọn họ đã không "vừa ý" cậu từ lúc có tin đồn cậu và Vương Tuấn Khải hẹn hò, hiện giờ có không ít người đổ dầu vào lửa, cho rằng hai người xứng lứa vừa đôi, đều cặn bã như nhau.

Dĩ nhiên, người hâm mộ Vương Tuấn Khải cũng lên tiếng phản bác, bọn họ hăng hái không kém, đều nói phải chờ câu trả lời chính xác từ Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải chưa có động tĩnh gì, Alice đã lên tiếng xin lỗi, nói hắn không phải tên bạn trai mà mình nhắc đến, mong mọi người ngừng chĩa mũi nhọn vào hắn.

"Mày với cô ta có nghiệt duyên gì không?" Sở Uý nhìn tin tức, nghẹn họng: "Cô ta làm thế có khác gì gián tiếp thừa nhận mày là thủ phạm?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, hắn đang suy nghĩ mình đã đắc tội người ta khi nào. Sở Uý chậc chậc lắc đầu, ra vẻ cao thâm khó dò: "Vì yêu sinh hận mà, người thô thiển như mày làm sao hiểu."

Vương Tuấn Khải nhíu mày.

"Cứ kéo dài tình hình này thì không ổn lắm." Vương Nguyên đặt dấu chấm cho bài giải vật lý, ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu có muốn tôi giúp đỡ một chút không?"

Vương Tuấn Khải và Sở Uý cùng dỏng tai lên, chỉ nghe Vương Nguyên nói: "Nếu người khác đồn đãi rằng chúng ta là một cặp, sao không biến nó thành sự thật để bọn họ câm miệng lại?"

Hết Chương 43