Chương 44: Rắc rối

Hồng Trà Đá Không Đường [Khải Nguyên] - Chương 44: Rắc rối

Vương Nguyên (Hồng Trà Đá Không Đường art - by bibigege)

bonus tấm ảnh tui vẽ Nguyên Omega ce (=w=)

***

Nếu người khác đồn đãi rằng chúng ta là một cặp, sao không biến nó thành sự thật để bọn họ câm miệng lại?

. . .

"Vương Tuấn Khải?"

". . ."

Thầy giáo đẩy mắt kính, giương cung nhắm thẳng về phía cậu học sinh mơ màng ngẩn người ở đàng xa. "Bụp" một tiếng, giấy gói kéo bắn trúng trán Vương Tuấn Khải, làm cho hắn ngơ ngác sực tỉnh, mông lung nhìn thầy mà không nói tiếng nào.

"Trúng tà?" Thầy giáo lẩm bẩm, nghe học trò xung quanh bàn tán ít nhiều về Vương Tuấn Khải, ông cũng biết Vương Tuấn Khải đang hẹn hò với một cậu Omega mới chuyển trường đến, nhưng chưa từng thấy hắn mất tập trung khi đang luyện tập. Thầy giáo ném một cây cung về phía Vương Tuấn Khải, bắt hắn thực hiện bài tập tiêu chuẩn đúng mười lần rồi mới cẩn thận khẳng định: "Đồn đãi thành sự thật rồi."

Vương Tuấn Khải không biết thầy đang âm mưu giáo dục gì, nhíu nhíu mày thu cung: "Hôm nay em không tăng giờ tập, em muốn về sớm."

Trước giờ hắn không phải kẻ lười biếng giãi đãi, lúc nào cũng chăm chỉ tập bắn vì nâng cao trình độ. Thầy giáo luôn lấy Vương Tuấn Khải làm tấm gương sáng nhắc nhở các học sinh khác noi theo, Vương Tuấn Khải chưa từng chủ động xin nghỉ tập ngày nào, ấy vậy mà bây giờ. . . Thầy giáo trầm ngâm nhìn bóng lưng hắn, thở dài: "Hỏi thế gian, tình là chi. . ."

Đám cung thủ nháy mắt: "Người độc thân bốn mươi năm như thầy không hiểu đâu."

Thầy giáo: ". . .Vốn tôi định cho các em giải tán sớm."

Các học trò lập tức nhào lên đấm vai bóp tay mè nheo bằng bảy bảy bốn mươi chín nước cờ. Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng tập, đầu chỉ nghĩ đến một câu "chúng ta biến giả thành thật đi", cả đêm qua hắn không ngủ được, gác tay lên trán trằn trọc một vấn đề duy nhất: Vương Nguyên thật sự muốn cùng hắn hẹn hò hay chỉ là tương kế tựu kế để khiến mấy người kia khó chịu?

Nếu là trường hợp thứ hai, hắn sẽ bình tĩnh phối hợp, hắn không có lý do gì từ chối kế sách dàn xếp ổn thoả tin đồn về mình hiện tại. Hơn nữa hai người đều biết chừng mực, nói "giả" chỉ là "giả", sẽ không chính thức hẹn hò thật, được khoảng cách giữa hai bên chưa từng thay đổi. . .

Vương Tuấn Khải nghĩ đến trường hợp đầu tiên, nếu Vương Nguyên muốn như vậy, hắn. . .cũng sẽ yên lặng phối hợp.

Phối hợp trong vui vẻ - Vương Tuấn Khải như thiếu nữ hoài xuân, rạo rực tưởng tượng.

Hắn không nhớ lúc đó mình đã đáp lại Vương Nguyên như thế nào, chỉ biết sau khi ai về nhà nấy, Vương Nguyên nhắn tin cho hắn ngày mai đến đón mình đi học, hắn lập tức trốn vào một góc nhìn chằm chằm chiếc điện thoại: Đi, hay là không đi?

Vương Tiên thấy em trai bệnh quá nặng, lục lọi tủ thuốc lấy ra linh dược nghìn năm có một: bổ thận tráng dương không em ơi?

Vương Tuấn Khải vẫn chưa đui mù đến mức đó, hắn liếc Vương Tiên một cái, nhét đống "bổ thận tráng dương" vào miệng đối phương, bỏ lên phòng đóng sập cửa lại, tiếp tục nhìn chằm chằm điện thoại.

Vương Nguyên: [Nghe Sở Uý nói cách trường hai con phố có một chỗ bán quần áo tình nhân rất đẹp. Ngày mai tan học, chúng ta ghé xem một tí đi.]

Vương Tuấn Khải: Quần áo tình nhân?

[Cậu biết trà sữa Sao Băng ở gần đại học A không? Hình như ở đó đang có chương trình check in nhận quà, chỉ cần một cặp đôi mua cùng một loại đồ uống, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội chứng tỏ mình đã từng đến đây là có thể nhận một phần quà đặc biệt từ cửa hàng. Đây là cơ hội để chúng ta công khai quan hệ, không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể khiến nhiều người biết.]

Vương Tuấn Khải: Chà. . .

[Mấy ngày trước có một nhóm người đến tìm tôi, phỏng vấn nói muốn tôi công khai mối quan hệ giữa chúng ta với nhau, tôi bảo chờ mình suy nghĩ kỹ rồi sẽ trả lời họ, hiện giờ chắc là thời gian thích hợp rồi, cậu thấy tôi nên đáp như thế nào?]

Vương Tuấn Khải nhìn từng dòng từng dòng tin nhắn trên màn hình, hắn không phát hiện hôm nay Vương Nguyên nói nhiều hơn mọi khi, hắn thừ người bất động một lúc lâu, cẩn thận hồi âm: [Cậu thấy sao thì được?]

Vương Nguyên chỉ đáp lại bằng một cái icon cười bí hiểm, sau đó không nhắn thêm gì nữa.

Vương Tuấn Khải đột nhiên có cảm giác, hắn đang bị tấn công hết sức dồn dập.

"Chỉ là giả thôi" – Hắn ngây thơ nghĩ, lại chẳng thể bình thản tiếp nhận sự việc. Hắn chôn trong lòng tình cảm bao nhiêu đâu có ít, đâu phải nói "giả" là "giả" ngay lập tức? Vương Tuấn Khải ngồi bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đen như mực, nếu hắn đồng ý chuyện này, có khác gì kẻ uống rượu độc giải khát, rồi sẽ có ngày độc phát thân vong, chết mà không biết.

Hắn thích Vương Nguyên, chỉ cần có cơ hội đến gần cậu hơn một chút nữa, khó bao nhiêu hắn cũng chẳng ngần ngại mà làm. Nhưng Vương Tuấn Khải nghĩ mối quan hệ này cần phát triển thật nghiêm túc, lại vừa mong người khác biết được Vương Nguyên là của mình, vội vã muốn thế giới ngoài kia nhận định cả hai là của nhau, để tránh ong bướm hoa cỏ vờn quanh, gây hậu hoạ về sau.

Hắn nằm trên giường một lúc lâu, đang nghĩ phải thương lượng lại với Vương Nguyên như thế nào, bỗng nhiên nhận được tệp tin nhắn thoại.

[Ngủ ngon nhé, Tuấn Khải.]

Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của Vương Nguyên phát ra từ loa điện thoại khiến Vương Tuấn Khải sững sờ, đần độn thộn ngốc ngây người ra, sau đó chậm rãi trùm kín bản thân thành cái kén, nhỏ giọng cười thầm. Hắn vuốt mái tóc hơi bù xù của mình, suy nghĩ nên hồi âm cho cậu như thế nào là hay, bỗng nhận được tin nhắn của Sở Uý gửi tới.

Sở Uý: [Vương Nguyên cao tay thật, chỉ trả lời có một câu đã khiến đám người mồm to ngoài kia tức chết. Ha ha, Omega không dễ ăn hϊếp, tao phục rồi.]

Vương Tuấn Khải: [Cậu ấy nói gì?]

Sở Uý: [Mày không biết à? Cái này mày tự lên diễn đàn xem đi.]

Sở Uý chụp màn hình gửi cho hắn, đây là phòng phát sóng trực tiếp của một nhân vật nổi tiếng trong trường Nguyệt Lượng. Người này đang học năm cuối, thường xuyên được nhắc đến với biệt danh "chích choè" vì luôn là kẻ sở hữu những tin độc quyền đầu tiên. Lần này Chích Choè đang phát sóng nói về chuyện của Alice, bên cạnh đó còn tung video clip phỏng vấn Vương Nguyên lên để kích động dư luận.

Trong video, Vương Nguyên bị một học sinh vịn lại gặng hỏi: [Xin cậu cho biết, hai người quen nhau từ khi nào thế?]

Vương Nguyên bình tĩnh nhìn đối phương, trên gương mặt thanh tú hoàn toàn không có tí gì là sửng sốt hay giật mình, rất là tự nhiên đáp: [Từ kiếp trước.]

Sở Uý tiếp tục nhắn tin đến: [Ghê không? Ghê không? Tao chẳng ngờ cậu ấy mạnh dạn như thế! Vương Tuấn Khải, tao khuyên mày nên sớm chủ động một chút, đưa cậu ấy về tay, nếu không sau này có thằng oắt nào nẫng tay trên của mày, bổn vương không cứu nổi.]

Sở Uý vừa cười khà khà vừa báo cáo chuyện hài hước cho nhóm Tô Kiều nghe, mà đợi rất lâu cũng chưa thấy Vương Tuấn Khải trả lời.

Vương Tuấn Khải ngây người ngồi trên giường, ba chữ "từ kiếp trước" chói mắt như máu phản chiếu trong đôi mắt hắn.

Ở đầu bên này, Vương Nguyên phát tin nhắn thoại xong, vừa đúng lúc có người gọi tới.

Cậu nhìn Thẩm Thế Ca ngủ khò khò ở giường bên cạnh, mở cửa ban công đi ra ngoài: "Anh xác định Hạ Tư và Dung Chính Thần có quan hệ mật thiết với nhau?"

Không biết người nọ nói gì, Vương Nguyên nheo mắt ngẫm nghĩ một chốc, đáp: "Gửi cho em vài tài liệu liên quan đến chuyện năm đó, nhớ là phải bảo mật kỹ càng. Còn nữa. . ."

Cậu thoáng nhìn thành thị lấp lánh đèn ở phía xa, trong mắt phản chiếu toà tháp cao chọc trời, hấp háy ý cười: "Sinh nhật vui vẻ, anh hai. Cuối tháng em sẽ về nhà, chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật cho anh nhé?"

Vương Hồ mờ mịt nhìn điện thoại di động, cuộc gọi đã chấm dứt rồi, nhưng y vẫn không hiểu Vương Nguyên đang nói gì? Sinh nhật ai cơ?

. . .

Trong lúc mọi người đau đầu vì bài tập toán mới áp dụng kiến thức cải cách nâng cao, tìm ra phương pháp giải cũng chưa chắc giải được toàn bộ, thì một cơ số người tập trung theo dõi từng bước đi của nữ thần Alice, bắt đầu đưa ra những hoài nghi về tính chân thực trong câu chuyện của Alice.

Không phải trước kia họ chưa từng để ý đến, mà lúc chuyện vừa xảy ra, một bộ phận người hâm mộ của Alice có thái độ vô cùng ác liệt, chỉ cần có bất kỳ ý kiến trái chiều nào, bọn họ sẽ lập tức dìm đối phương xuống đáy. Trải qua một thời gian làm lạnh, chuyện đã không còn gay gắt như ban đầu, hàng loạt các bài phân tích dàn dựng âm mưu được đưa ra, được nhiều người ở phe trung lập chia sẻ.

"Western là bạn trai bí mật của Alice? Cái gì vậy kìa? Western là ai? Alice lại là ai mà có thể chen chân vào tình yêu của Western với chị Janet?"

"Doãn Phong nằm không cũng trúng đạn! Doãn Phong làm người ngay thẳng, thường thường được phường xã tuyên dương là thiếu niên ba tốt, trước giờ chưa từng có mờ ám với bất kỳ ai, đột nhiên bị fan Alice ám chỉ là cặn bã xã hội, cục tức này ai nuốt trôi được!"

"Ha hả, Western và Doãn Phong đều có bạn gái, vậy Vương Tuấn Khải là phù hợp nhất đúng không? Mấy người mở mắt nhìn cho kỹ đi! Vương Tuấn Khải từng nói trong lòng cậu ấy có ý trung nhân từ lâu rồi, người ta chung thuỷ từ lúc vừa mới vào lớp, làm gì có chuyện làm người khác có thai rồi quay lưng bỏ đi!"

"Lời của chúng mày cũng chỉ là phiến diện từ một phía thôi, chúng mày làm sao hiểu được đau đớn của người bị phụ bạc! Thử đặt mình vào tình huống của Alice xem chúng mày có sống tiếp được không?!"

"Có ai nhìn thấy giấy khám sức khoẻ thật sự của Alice chưa? Các người chỉ nghe từ một phía, chưa xác thực đã vội cắn càn?"

Bình luận gần nhất được nhiều người ủng hộ, đồng loạt kéo đến tài khoản cá nhân của Alice đòi bằng chứng. Dư luận bị đẩy lên cao trào, bức xúc vì sao nạn nhân đã bị phanh phui chuyện đời tư còn phải chịu nhục mạ ngờ vực.

"Một đám không có lòng nhân đạo! Có để yên cho người bệnh nghỉ ngơi không hả?! Lúc mấy người gõ ra những dòng chữ ấy, có tưởng tượng được nạn nhân đọc được sẽ suy sụp như thế nào không?!"

"Tao sẽ tố chúng mày tội công kích danh dự và nhân phẩm của người khác! Cảnh sát đang sẵn sàng gô cổ chúng mày đi rồi, tao nhớ kỹ từng đứa một!"

Trước giờ Alice chưa từng gây ra bất kỳ sự việc tiêu cực nào, nên đại đa số người qua đường đều ủng hộ cô, họ cho rằng cô không có lý do gì để làm như vậy, trước khi ba Alpha kia chứng minh được mình vô tội, bọn họ vẫn ôm lý luận Alice là bị hại.

Loài người là động vật thường vô thức đồng cảm với hoàn cảnh éo le và phe phái nhỏ yếu. Vì nhỏ yếu là bất lực, không chống cự được sự tàn nhẫn của thế giới, không phá vỡ nổi rào cản định kiến mà xã hội giăng bày, phải nương nhờ sự giúp đỡ của người khác. Dĩ nhiên, nhỏ yếu không có nghĩa là nhút nhát, có thể kiên cường đứng dậy từ trong khói lửa, ai mà chẳng khiến người khác ngưỡng mộ.

Trong lòng bọn họ, Alice chính là người như vậy, tựa đoá hoa mọc trong khe đá ẩm ướt, rồi sẽ có ngày vươn đến ánh sáng thái dương ấm áp, được thế gian trông thấy.

Mấy ngày nay Doãn Phong rất là đau đầu.

"Anh không có gì với con bé đó, việc gì phải sợ em điều tra?" Bạn gái của Doãn Phong là tuýp người mạnh mẽ, trừ công lý ra, không ai được phép ngồi lên đầu cô ta. Mấy ngày nay cô ta chịu đủ ánh mắt soi mói của bạn học xung quanh rồi, bí mật tìm thám tử tư thuê mướn điều tra chuyện Alice, nhưng kỳ lạ là không có manh mối hữu ích nào.

Chính cô ta cũng là người liên lạc với Vương Tuấn Khải nhắc nhở hắn tránh ra ngoài một mình, có thể nói là một người biết suy nghĩ cho người khác, nhưng năm lần bảy lượt Doãn Phong không chịu phối hợp, còn ngăn cản cô ta hành động.

Bạn gái lạnh lùng nhìn Doãn Phong: "Chẳng lẽ anh có tật giật mình?"

"Không phải như thế." Doãn Phong khó xử nói: "Em cũng biết bố của Alice là cấp trên của chú anh. . ."

"Vì vậy nên anh thà để danh dự bị bôi đen, tính mạng bị đe doạ còn hơn là công bố sự thật?"

"Đâu đến nỗi nghiêm trọng như vậy. . ."

Bạn gái túm đầu họ Doãn dúi vào màn hình: "Anh nhìn cho kỹ này, đây là Vương Nguyên, bạn trai tin đồ của Vương Tuấn Khải, cậu ta rất có nguy cơ sẽ trở thành nạn nhân bạo lực học đường, đám người hâm mộ khùng điên của cô nữ thân trong sáng nọ chuẩn bị bắt cóc hãm hại cậu ta!"

Doãn Phong chưa từng cho những tin tức này là thật, lắc đầu: "Không phải đâu. . ."

Bạn gái cười lạnh: "Tôi đúng là mắt mù mới quen anh."

Câu này quả thật rất nặng nề, Doãn Phong im lặng một lúc, mới khai: "Alice chẳng hề gặp sự cố gì cả. Bạn trai là giả, cái thai là giả, khóc lóc ỉ ôi mua danh chuộc tiếng cũng là giả."

Bạn gái gật đầu: "Ngoan như vậy có phải tốt không?"

"Nhưng cô ấy cũng là người bị hại." Doãn Phong hồi tưởng một chốc, thở dài: "Cô ấy là em họ của Dung Chân Chân. Em biết Dung Chân Chân không? Người thừa kế tương lai của nhà họ Dung, kẻ năm xưa từng bị bắt cóc một đoạn thời gian, có thù oán rất sâu với Vương Nguyên."

Hết Chương 44