Vì số lượng Omega quá ít ỏi, cơ hồ mỗi một Omega xuất hiện tại Nguyệt Lượng đều được toàn thể học sinh chú ý.
Vương Nguyên còn chưa bước vào cổng trường Nguyệt Lượng, đã có người nghe được tiếng gió phong phanh mà đồn đãi. Chưa tính đến chuyện tranh giải trong cuộc thi thanh lịch, lịch sử tỏ tình thất bại bốn mươi tám lần của cậu đã truyền khắp diễn đàn học sinh, có thể nói là ô danh vang xa.
Vương Nguyên "mất trí nhớ" như biến thành một người hoàn toàn khác, mà người chịu chấp nhận một Vương Nguyên mới chẳng có bao nhiêu, người cố chấp giữ nguyên định kiến của mình với Vương Nguyên lại nhiều vô số kể, cho nên từ lúc Vương Nguyên xuyên vào thân thể này cho đến nay, cậu chưa từng có bất cứ động thái giải thích hiểu lầm gì.
Mà sự thật chính là vậy, cần gì phải tẩy trắng cho thêm phiền?
Mặc dù không phải chân chính Vương Nguyên làm, nhưng giờ cậu đang sống bằng cơ thể của người khác, không có tình cảm cũng phải có trách nhiệm nhận lấy hết thảy hoài nghi. Những chuyện này cũng không đả động được gì đến cậu, Vương Nguyên chẳng hề vì chúng nó mà khổ sở bao giờ.
Vì thế khi học sinh trung học Nguyệt Lượng ác ý dò xét cậu, Vương Nguyên vẫn điềm tĩnh như không cho bọn họ một nụ cười cổ vũ, sau đó cầm giấy báo nhập học bước vào phòng hiệu trưởng.
"Cậu ta đang làm gì? Tưởng mình là trung tâm vũ trụ? Tưởng mình đi đâu cũng được quần chúng ca tụng?" Đây hiển nhiên là người đã từng xem livestream trực tiếp cuộc thi thanh lịch, lại chẳng tin vào những điều mình thấy, chỉ một mực nghe bạn bè đồn đoán. Người đứng bên cạnh cậu ta gật gật đầu, đồng tình mà rằng: "Hàng nhái cũng chỉ là hàng nhái mà thôi, có gì đáng đắc ý!"
Người khác không rõ lắm: "Hàng nhái?"
"Mày không biết à? Cậu ta từng là con nuôi của nhà họ Dung, làm tu hú chiếm tổ chim khách! Nghe đâu lúc đó Dung Chân Chân bị bắt cóc, vì gương mặt Vương Nguyên hao hao giống Dung Chân Chân, nhà họ Dung lập tức đưa cậu ta về nuôi. Cụ thể không rõ ra sao, nhưng sau khi chính chủ được tìm về, Vương Nguyên sợ mình bị gia đình hắt hủi, bèn lên kế hoạch gϊếŧ chết Dung Chân Chân!"
"Ghê vậy?! Nhưng phiên bản tao nghe nói là cậu ta cố ý bôi nhọ danh tiếng nhà họ Dung, khiến giá cổ phiếu tụt giảm gây thâm hụt kinh tế thôi?"
"Nếu vậy chắc hẳn cả hai cái đều đúng rồi! Lúc đó cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Ngẫm lại chính mình khi ấy, tao còn đang đau đầu vì không biết nên mua giày chơi bóng nào phù hợp. . ."
"Mày thôi đi, theo xem xem cậu ta học lớp nào. . ."
"Cái này sao tao biết được. . ."
Vương Nguyên đi xa, những người kia cố ý muốn cho cậu nghe thấy nên nói chuyện rất lớn, gây ảnh hưởng đến một số học sinh xung quanh. Những người vốn không biết Vương Nguyên là ai cũng tò mò nhìn sang, thấy cậu là Omega cũng chỉ tấm tắc vài câu rồi lại dán mặt vào di động.
Lúc Vương Nguyên nộp đơn vào trường này cũng là khi bắt đầu học kỳ tiếp theo nên thủ tục không quá phiền phức. Điểm đầu vào trường Nguyệt Lượng không quá khắt khe, bằng vào kiến thức ôn tập ba tháng của cậu cũng miễn cưỡng đậu vào điểm chuẩn, phòng giáo vụ sắp xếp cho cậu vào một lớp tầm trung, vừa hay lớp đó cũng có học sinh mới đến, thầy hiệu trưởng bảo Vương Nguyên ra ghế hành lang ngồi một lát đợi đối phương rồi mới cùng nhau nhận lớp.
Người kia vừa từ nước ngoài về không bao lâu, chưa quen với môi trường học tập ở đây nên trước đó đã tìm học sinh trong trường kèm cặp một chút. Học sinh này chính là lớp trưởng Giản Thanh, một Alpha cao gần hai mét, da bánh mật, tóc mày sợi đay, điển hình diện mạo con lai hoàn mỹ.
Giản Thanh đút tay vào túi quần đến phòng hiệu trưởng, trông thấy Vương Nguyên lại nhầm thành học sinh nước ngoài kia, không nói nhiều đã nắm lấy cổ tay cậu lôi đi: "Cậu chính là Thẩm Thế Ca? Người không giống trông ảnh gì hết vậy? Mặt non thế? Bao nhiêu tuổi? Cậu nhảy lớp à? Học tịch làm xong chưa?"
Vương Nguyên bình tĩnh rút cổ tay mình về: "Tôi không phải người cậu nói."
"Học sinh mới mà, tôi biết." Giản Thanh nháy nháy mắt: "Tất cả Omega đều giống nhau, mềm yếu, trắng trẻo, cần được bảo vệ trong l*иg kính."
Vài ba câu đã chứng minh được người này không thích Omega, đây cũng chẳng liên quan gì đến Vương Nguyên, cậu từ chối cho ý kiến, ngồi về chỗ cũ. Giản Thanh lại chẳng ý thức được mình nói sai chỗ nào, híp mắt nhìn Vương Nguyên: "Sao vậy? Mới đến đã chống đối? Đúng là không khác gì chị tôi nói, cậu từ nhỏ đến lớn chẳng ngoan ngoãn chút nào?"
". . .Tôi thật sự không phải Thẩm Thế Ca."
"Nữa hả, không chịu thừa nhận. . ." Giản Thanh nhíu mày, có lẽ cậu ta không biết giao tiếp với Omega cho lắm, lại muốn túm cổ tay Vương Nguyên thì trông thấy một người chầm chậm đi tới: "Vương Tuấn Khải? Tới đây nào, giúp tao một tay, tao không biết phải nói sao cho cậu ta chịu đi. . ."
Chưa trông thấy mặt nhưng Vương Nguyên có thể ngửi thấy hương vị trà quen thuộc quanh quẩn trong không khí, cậu ngẩng đầu đứng dậy khiến Giản Thanh hết hồn, nhích ra xa năm thước. Vương Tuấn Khải cũng phát hiện sự tồn tại của Vương Nguyên, từ đi biến thành chạy: "Cậu. . . Sao lại ở đây?!"
"Tôi chuyển trường." Vương Nguyên không nén được vui vẻ, nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của hắn, lòng ngấp nghé mở cờ: "Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học."
Vương Tuấn Khải cố giấu mừng rỡ, lần đầu tiên cảm thấy ngượng ngùng không tả được: "Cậu học lớp nào?"
"C07."
"Chung lớp với tôi?!"
"Nghe nói bàn sau lưng cậu chưa có người ngồi. . ."
"Được được, cậu ngồi ở đó. . . Không, cậu ngồi phía trước tôi. Bây giờ tôi đưa cậu đi!"
"Chờ một lát, tôi còn phải đợi bạn học mới đến."
"Được, chúng ta cùng đợi. À, hơn mười một giờ rồi, cậu ăn trưa chưa?"
"Sáng nay đi vội. . ."
"Ở yên đây, tôi mua đồ cho cậu."
Toàn bộ quá trình đối thoại, Giản Thanh hoàn toàn bị lơ đẹp. Lớp trưởng trố mắt nhìn Vương Tuấn Khải chạy xa, bóng lưng khấp khởi sung sướиɠ, bong bóng hạnh phúc màu hồng sắp tràn ra đầy đầu hắn, như đã chứng kiến cảnh tưởng hãi hùng nhất đời học sinh: ". . . Vương Tuấn Khải cũng có một mặt phấn chấn này á?! Tôi không nhìn nhầm chứ? Cậu ta hình như còn cười?!"
Học chung với Vương Tuấn Khải hai năm, Giản Thanh thề với nhan sắc này, cậu ta chưa từng thấy Vương Tuấn Khải nhiệt tình như vậy? Đưa đi nhận lớp? Mua giúp đồ ăn? Giỡn phải không? Không phải trước kia Vương Tuấn Khải cũng xa lánh Omega như cậu ta sao?!
"Tao còn tưởng tụi mình là đồng loại nữa đó?" Giản Thanh buồn bực lầm bầm, bỗng nhiên nhớ đến vài tin đồn gần đây, vội xoay mặt ngắm nghía Vương Nguyên: "Thì ra người đó chính là cậu hả! Cậu là Vương Nguyên? Là Omega khiến Vương Tuấn Khải thần hồn điên đảo? Cậu không phải Thẩm Thế Ca?!"
Vương Nguyên bất đắc dĩ nhìn Giản Thanh, đã nói rồi mà: ". . .Thần hồn điên đảo?"
Giản Thanh lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt khác, có tò mò, có soi mói, mà phần nhiều là tán thưởng: "Được nha người anh em, không tồi, làm một tên lãnh cảm tình nguyện chạy xung quanh mình, có thủ đoạn nha."
Vương Nguyên: ". . ." Khen hay mỉa mai nhau?
"Nhưng mà tôi nói cho cậu nghe một tin không hay lắm, đó là trong trường Nguyệt Lượng này, Vương Tuấn Khải có rất nhiều fan hâm mộ." Giản Thanh lộ ra ánh mắt ăn dưa xem cuộc vui: "Tôi có thể cá với cậu, chưa đầy một tuần, cậu sẽ bị fan hâm mộ của Vương Tuấn Khải doạ sợ."
Vương Nguyên gật đầu, cái này trước khi đến đây, cậu đã điều tra rồi: "Bên trường Ánh Dương, cậu ấy cũng có rất nhiều fan hâm mộ." Có người còn suýt chút nữa hại cậu mất đi cuộc sống bình thường.
Giản Thanh: ". . .Bọn họ sẽ túc trực ở đầu cầu thang, cửa canteen, trên hành lang lớp học, phòng thiết bị thể dục để tập kích cậu. Xưa nay chưa từng có fan hâm mộ nào cảm thấy có người xứng đôi với thần tượng hơn mình."
Vương Nguyên trầm ngâm: "Cũng không đúng lắm đâu, cốt lõi của tình yêu là khoan dung mà. Nếu bọn họ thực sự yêu thích Vương Tuấn Khải, dù đau lòng cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cậu ấy."
Giản Thanh: ". . .Nói hay lắm." Nhưng cậu có để ý điểm mấu chốt không? Điểm mấu chốt là fan của Vương Tuấn Khải sẽ chực chờ giao đấu với cậu đó?
Vương Nguyên coi như không hiểu lời Giản Thanh nói, còn cười cười: "Cậu ấy rất được lòng mọi người ha."
Giản Thanh tuyệt vọng, thầm nghĩ đúng là chỉ có kẻ như thế này mới dám giao du với Vương Tuấn Khải. Có thể ở Ánh Dương, Vương Tuấn Khải chỉ là một học sinh trao đổi bình thường không đáng nhắc đến, nhưng Nguyệt Lương chính là sân nhà của hắn. Ở sân nhà, thế lực fan hâm mộ hùng hậu như thế nào Vương Nguyên biết hết sao?
Sau này lớp trưởng Giản sẽ chú ý đến an nguy của Vương Nguyên một chút vậy, ai bảo cậu là thành viên của C07 chứ.
Đợi lớp trưởng Giản nghĩ xong kế hoạch, Thẩm Thế Ca cũng đã đến. Người này hình như vừa xuống sân bay, tóc tai còn chưa kịp chải chuốt đã vội chạy tới trường. Cậu ta ôm túi hành lí nặng trịch, tóc tai phất phơ mà thở hồng hộc: "Báo, báo danh! Học sinh mới!"
Không biết trời xui đất khiến thế nào, Thẩm Thế Ca và Vương Nguyên được phân vào cùng một phòng học.
Thẩm Thế Ca là con nhà giàu thứ thiệt, đẻ bọc điều, ngậm thìa vàng sinh ra, cái gì tốt nhất cái gì đẹp nhất đều được dâng lên tay cậu ta. Vì vậy lần đầu tiên cậu ta trông thấy Vương Nguyên, lập tức làm lơ lớp trưởng Giản ở bên cạnh, hai mắt sáng rực nhìn Vương Nguyên chằm chằm: "Hay lắm!"
Vương Nguyên, Giản Thanh: ". . ."
Giản Thanh: "Điêu dân to gan!"
Thẩm Thế Ca bị tiếng quát mạnh mẽ của lớp trưởng gây chú ý, híp mắt liếc đối phương một cái: "Cậu đây chắc là Giản tiểu công tử Giản Thanh?"
Giản Thanh cười nhạt: "A. . ."
Vương Nguyên: ". . ." Hai người này đang đóng vở gì vậy?
Không lâu sau đó, Vương Tuấn Khải cầm hộp thức ăn xuất hiện ở hành lang văn phòng, trông thấy bạn lớp trưởng thích ra vẻ của mình đang đấu mắt với học sinh mới, vành mắt đôi bên đều đỏ hoẻ ướŧ áŧ mà vẫn kiên trì không chịu nhận thua.
Hắn đưa tay kéo Vương Nguyên về lớp, chẳng đoái hoài gì đến bọn họ. Có điều Thẩm Thế Ca vừa liếc thấy hắn, vốn là mặt khinh bỉ lớp trưởng lập tức chuyển thành sùng bái vạn phần, lon ton xách túi đi theo sau lưng Vương Tuấn Khải: "Thần tượng!"
Vẻ mặt sắt đá của Giản Thanh tan rã: ". . ."
Đi dọc một lần trung học Nguyệt Lượng, Vương Nguyên phát hiện lời lớp trưởng nói là phiên bản đã được giản lược. Đâu chỉ là hâm mộ, những người yêu thích Vương Tuấn Khải gần như coi hắn là thần mà tôn sùng!
"Vương Tuấn Khải ấy mà, học giỏi, mặt đẹp, là tuyển thủ thành phố, tài năng của hắn ai cũng nhìn thấy được nên tương lai sẽ còn vươn xa hơn. Cậu ta sống đoan chính, làm người trượng nghĩa, quanh năm đều sống trong hào quang người tốt, quan trọng nhất là biết giữ mình trong sạch, không lằng nhằng nhăng nhít với bất kỳ ai." Một fanboy chân thành cảm thán: "Xung quanh cậu ấy lúc nào cũng có rất nhiều ngôi sao nhỏ tình nguyên dâng hiến bản thân để cậu ấy càng rực rỡ, nhưng Vương Tuấn Khải chẳng hề làm thế! Nếu là tôi, tôi đã chọn bọn họ, mỗi ngày một người. . ."
"Đồ phàm phu tục tử." Bạn của cậu ta khinh bỉ mắng: "Nói thêm câu nào nữa, mày không sợ fan cậu ta phun nước bọt dìm chết mày sao?!"
"Vương Nguyên còn không sợ, tao sao phải ớn?"
"Vương Nguyên là ai?"
Fanboy lập tức móc di động ra cập nhật thông tin cho bạn tốt, cùng lúc đó Vương Nguyên cũng đến được lớp C07, bắt gặpa Sở Uý đang kể chuyện cười cho những người xung quanh nghe. Sở Uý nói đến chỗ quan trọng, thấy Vương Nguyên ở cửa ra vào, giật mình nhảy dựng: "Cậu chuyển trường thật à?!"
"Mày đã biết trước?" Vương Tuấn Khải liếc hắn, Sở Uý nổi da gà, bụm miệng không kịp. Chuyện này Vương Nguyên chẳng nói cho cậu ta biết, sở dĩ cậu ta đoán được cũng là vì Tô Kiều lỡ mồm bật mí trong nhóm chat. Sở Uý cười làm lành, hết sức ân cần giúp Vương Nguyên chọn chỗ ngồi: "Cậu học ở C07 luôn ư? Thế thì tốt quá, nào nào tới đây nào, cậu muốn ngồi ở đâu đều được!"
Vương Tuấn Khải không nói gì, gom bài vở của mình đi xuống bàn dưới, đặt cặp sách của Vương Nguyên lên bàn trên: "Nơi này cách bảng hơi xa, nếu cậu không thích, tôi sẽ nhờ Giản Thanh xin cô chủ nhiệm đổi chỗ cho cậu."
Vương Nguyên lắc đầu: "Nơi này là tốt nhất."
Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu, giấu nét cười trong mắt.
Sở Uý lắc đầu, dù có IQ cao đến đâu, sa vào tình yêu thì đều là người mù. . .
Sau khi biết Vương Nguyên là Omega đã có chủ, cũng chính là nhân vật phong vân bị đồn đoán mấy ngày nay, đám học sinh C07 đều dồn dập tỏ vẻ kính nể, tò mò quan sát Vương Nguyên, giơ ngón cái bội phục: "Rốt cuộc là chiêu thức gì giúp cậu thu phục Vương Tuấn Khải vậy?"
Vương Nguyên: ". . .Tôi và cậu ấy là bạn bè. . ."
Người kia tỉnh ngộ: "Thì ra là vậy! Mọi người đều phóng khoáng bày tỏ tình cảm với Vương Tuấn Khải nên cậu ta thấy nhàm chán, chỉ có cậu làm ra vẻ lạt mềm buộc chặt khiến Vương Tuấn Khải sinh lòng chinh phục?"
Vương Nguyên cười cười, thật ra người này ghen tỵ với Vương Tuấn Khải đúng không? Cậu không lắc cũng không gật đầu, chỉ từ từ đáp: "Bản thân Vương Tuấn Khải hữu xạ tự nhiên hương."
Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười thầm, đúng là tên bạn học đó trước giờ vẫn không thích hắn, cậu ta cũng giống như Điền Nhất, nhưng thông minh hơn Điền Nhất nhiều lắm.
"Nói gì vậy? Tao đói quá." Sở Uý chỉ chỉ hộp thức ăn trên bàn: "Mày không mua giúp tao luôn?"
Vương Tuấn Khải liếc cậu ta, định nói gì đó, một tiếng thét chói tai vọng tới từ cửa lớp bên cạnh, khiến tất cả mọi người sững sờ.
"Có người tự sát!!"
Hết Chương 41