Chương 40: Trường mới

Ở thành Bắc có bốn trường trung học trọng điểm, trừ trung học Ánh Dương được chính quyền các cấp và giáo dục quốc tế chú ý, ba trường còn lại đều là phổ thông bình dân phù hợp cho mọi tầng lớp kinh tế. Không phải cơ chế giáo dục của bọn họ có vấn đề, mà là bọn họ chú trọng phát triển thể lực hơn là trí tuệ toàn diện, đa số tập trung huấn luyện kĩ năng sống cho học sinh, phần nhiều các tuyển thủ thể dục thể thao và võ thuật các phương đều học tập tại nơi này.

Nói như vậy có vẻ nghe "tứ chi phát triển", thực chất giáo trình luyện tập của các học sinh cũng rất khắc khổ - đương nhiên, càng chăm chỉ thì cơ hội danh vọng càng cao, cái gì cũng có hai mặt lợi và hại.

Trrường trung học Nguyệt Lượng chính là một trong số đó.

Lúc Vương Tuấn Khải bị đưa trở về Nguyệt Lượng, đối mặt hắn không phải là chì chiết lạnh lùng hay trách móc chỉ trích, mà tất cả bạn bè cùng lớp và chủ nhiệm đều đứng dàn hàng ra trước cửa lớp, mạnh mẽ vô tay rào rào rào như thể đang chào đón anh hùng trở về.

Vương Tuấn Khải: ". . ."

"Trường chúng ta có được một học sinh như em, là chuyện vô cùng may mắn." Chủ nhiệm của lớp hắn là một con gấu bự đích thực, thể trạng ưu tú phát huy hoàn mỹ bốn chữ "vai u thịt bắp", khí chất Alpha sừng sững như núi, chỉ cần đứng ở đó thôi là có thể khiến người ta ngước nhìn. Hiện giờ Vương Tuấn Khải mới mười sáu tuổi, vẫn còn thấp hơn đối phương nửa cái đầu. Thấy nước mắt hạnh phúc của thầy sắp rơi rụng ròng ròng trên sàn nhà, hắn yên lặng né ra.

"Có một số vấn đề về học tịch, tôi sẽ giúp cậu giải quyết sau." Bí thư chân thành vỗ vai hắn: "Làm tốt lắm người anh em!"

Vương Tuấn Khải: ". . .Cảm ơn."

Sở Uý cũng rơm rớm nước mắt: "Nó về, tao không thể ở lại, tụi mày không biết bên Ánh Dương có nhiều Omega xinh đẹp như thế nào đâu."

Cả lớp ba mươi sáu tên Alpha Beta lập tức đẩy Vương Tuấn Khải ra một bên, bu kín Sở Uý: "Kể, kể nghe coi huynh đệ!!"

Vương Tuấn Khải thở dài.

Hắn đã sống trong thế giới đầy màu sắc rực rỡ như thế này suốt hai năm, đợi Vương Nguyên đến.

Từ sau khi được cảnh sát trả về, Vương Tuấn Khải có đến thăm Vương Nguyên vài lần, đều là nửa đêm khi cậu đã ngủ say. Thấy được Vương Nguyên đang từ từ hồi phục, những gì hắn bỏ ra đều đáng giá, nếu có thể lấy hắn để đổi một đời bình an của cậu, Vương Tuấn Khải thật sự rất mãn nguyện.

Nghĩ đến chuyện này, hắn bất giác ngây người. Hắn thích Vương Nguyên từ kiếp trước, lại chưa từng cho rằng phần tình cảm này sẽ chuyển biến nhanh chóng như vậy. Vương Nguyên chỉ mới đến đây chưa đầy ba tháng, hắn đã lún sâu vào vực thẳm không lối thoát. Vương Nguyên như một thứ độc dược vô hình yên ắng tràn vào tâm trí hắn, không biết từ khi nào đã chiếm lấy một góc an tĩnh khiến hắn không cách nào làm lơ.

Không, có lẽ bắt đầu từ lúc hắn đưa ra "quyết định đó", hắn đã không thể khống chế tình cảm của mình đối với Vương Nguyên.

Âm thanh tin nhắn vang lên giữa lớp tự học, tất cả mọi người đều cắm đầu vào bài tập điên cuồng, chỉ có một vài tên bạn học ngồi gần Vương Tuấn Khải là tò mò quay đầu nhìn hắn. Nhớ đến chiến tích huy hoàng mà Sở Uý tiết lộ với bọn họ, ai nấy nhìn nhau cười ái muội, giả vờ õng ẹo ôm ấp: "Ôi chao, người ta cũng muốn có bé yêu nhắn tin cho. Sống mười sáu năm, độc thân hết mười sáu năm! Tức quá mà!"

"Mày là cái bánh gì mà đòi có người quan tâm, nhìn lại mặt mũi mày đi, như mày chỉ có tao mới yêu được."

"Gớm, làm như mày hay lắm. Nè, có ngon thì giải bài lượng giác này đi? Thách mày đạt điểm 60 môn sau!!"

Người kia khinh khỉnh ra mặt, ném một câu "mày chờ đó" rồi nhào vào bàn Vương Tuấn Khải: "Học sinh giỏi, giúp tao cua ẻm với!"

Vương Tuấn Khải dán mặt vào di động, không ngẩng đầu lên: "Như nó thì mày cứ trực tiếp đè xuống-. . ."

Bạn học sợ hãi: "Gì?! Mày đi Ánh Dương có ba tháng, học đâu ra cái thói lòng lang dạ sói đó. . .!"

". . .-đánh một trận là được." Vương Tuấn Khải nói hết câu, liếc mắt nhìn đối phương. Người kia bĩu môi, thì thào nho nhỏ: "Tao đè nó ra rồi, cái gì nên làm tụi tao đều làm hết."

Vương Tuấn Khải: ". . ."

Vương Tuấn Khải: "Cút."

Bạn học đắc ý cười ha ha: "Học sinh giỏi thì sao? Tuyển thủ thì thế nào? Còn chẳng phải là thua tao? Ha ha, chưa rước được vợ tới tay!"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu ta một chốc, nhìn tới độ cậu ta sởn tóc gáy mới từ từ nói: "Môn này tao kèm mày."

Bạn học: "??"

"Mày truyền kinh nghiệm tán tỉnh cho tao."

Bạn học: "!!!"

Đúng là Vương Tuấn Khải của bọn họ bị trường Ánh Dương dạy hư mất rồi!

Tạm không bàn đến chuyện đám Alpha Beta lớp Vương Tuấn Khải nghĩ ra chiêu bài lắt léo gì, sau khi nhắn tin hỏi Vương Tuấn Khải đang học ở lớp nào, Vương Nguyên nộp đơn xin rút học bạ vào văn phòng hiệu phó trước ánh mắt khó hiểu của đối phương.

Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên gặp hiệu phó, chẳng giống như trong tưởng tượng của cậu, hiệu phó là một nữ giáo viên tương đối phóng khoáng, tóc uốn xoăn đỏ rực, khoác lên mình một bộ váy đen huyền bí, hoàn toàn không hợp với không khí chốn văn phòng.

Hiệu phó chống cằm, lật hồ sơ xem xét: "Muốn rút học bạ ha. . .Người nhà em biết chưa?"

Vương Nguyên cảm thấy không nên dối gạt vị này: "Đã biết, nếu cần thiết, em sẽ nhờ an trai lên xác nhận chuyển trường."

Vương Nguyên đã đứng ở đây, chứng tỏ cậu đã làm tốt tất cả các khâu thủ tục chuyển trường, chỉ còn chờ xác nhận của ban giám hiệu, tuần sau cậu lập tức đổi trường. Hiệu phó chẳng có thói quen gây khó dễ cho học sinh, chỉ cười cười: "Nếu như em chuyển trường rồi, có đạt danh hiệu học sinh thanh lịch cũng không thể nhận được đâu đấy? Không tiếc nuối à?"

Vương Nguyên sững sờ một chốc, bật cười: "Em nào có tài đến thế. Bây giờ em chỉ muốn chuyển trường thôi."

"Tại sao? Môi trường ở Ánh Dương không tốt?" Hiệu phó ngẫm nghĩ: "Hay là em ngần ngại những tin đồ về mình? Không sao, đó đều là miệng người đời, thượng vàng hạ cám chẳng đáng để trong lòng. Cô tin là lý do em chuyển trường không liên quan đến chúng nó, vậy đâu mới là thứ khiến em quyết tâm?"

Ánh mắt hiệu phó rất sắc bén, cách nói chuyện cũng khá giống một người mà Vương Nguyên quen, chỉ là cậu không đề cập vào lúc này, chỉ cười bí hiểm: "Tình yêu là sắc màu đẹp nhất trong mắt kẻ si tình."

Hiệu phó nhướng mày: "Hoá ra là mùa xuân đã tới."

Vương Nguyên: ". . .Còn có một nguyên nhân."

Hiệu phó đoán được: "Vì Tố Huyên?"

Vương Nguyên gật đầu: "Cô đã biết đến đây, hẳn là cũng biết chuyện mặt em bị thương tổn là cái bẫy."

Đã một tháng trôi qua, với trình độ y học hiện tại, dị ứng mỹ phẩm gì cũng phải lành lặn cả rồi, Vương Nguyên không cần nguỵ trang nữa, nhưng mấy ngày nay Tố Huyên vẫn lén lút tìm cơ hội gặp cậu để nói lời xin lỗi.

"Cô bé đó cũng tội nghiệp lắm nha." Hiệu phó than thở: "Chưa từng được ba mẹ công nhận, có tài lại chẳng biết vận dụng vào đâu, lâu ngày không ai quan tâm là bắt đầu bài xích thế giới này, cho rằng chỉ có thủ đoạn của mình mới khiến mình hạnh phúc."

Vương Nguyên nhẹ nhàng nói: "Không thể lấy bất hạnh của bản thân áp đặt rằng kẻ khác cũng phải bất hạnh như mình."

Hiệu phó mỉm cười: "Cô tin rằng em là người hiểu rõ điều này nhất."

Vương Nguyên từ chối cho ý kiến, đối phương lập tức thở dài: "A, trường này lại mất đi một nhân vật thú vị, mất đi vì một cậu trai, chết thật."

Vương Nguyên: ". . ."

Lằng nhằng dai dẳng, rốt cuộc hiệu phó cũng phê chuẩn cho Vương Nguyên chuyển trường. Ngày cậu rời khỏi Ánh Dương, Tô Kiều ôm Vương Nguyên nức nở nấc cụt: "Vương Tuấn Khải đi rồi, cậu cũng đi luôn, sau này ai tới bảo vệ tôi chứ a a a a!!"

"Chẳng phải tất cả nam sinh lớp cậu đều là vệ sĩ của cậu sao? Tôi còn nhớ rõ trước đây chúng ta không đứng cùng chiến tuyến đâu mà. . .?"

Tô Kiều hờn dỗi đẩy Vương Nguyên ra, bay đến ôm cánh tay Cassey: "Tôi không cần cậu nữa đâu! Người ta đóng vai ác là vì ai hả?! Lấy oán trả ơn, hứ!"

Cassey dặn dò Vương Nguyên vài lần, nói qua đến Nguyệt Lượng rồi, có ai bắt nạt cậu cậu cứ gọi điện cho tôi, tôi kiện đối phương ra toà, đứng trước vành móng ngựa công khai đối chất!!

Tô Kiều vẫn chưa hết thút thít: "Nhưng cậu ấy có Vương Tuấn Khải mà? Ai dám bắt nạt nữa chứ?"

Cassey trợn mắt liếc cậu ta.

Vương Nguyên nhìn bọn họ tranh cãi, cảm giác có người chống lưng rất là tuyệt. Cậu tạm biệt bọn họ, hứa sẽ thường xuyên đến thăm, rồi đi xe điện ngầm đến trung học Nguyệt Lượng, chuẩn bị báo danh.

Trung học Nguyệt Lượng cách Ánh Dương hơn hai mươi cây số, nằm ở sát bìa rừng, xung quanh trường là nông trường theo công nghệ tân tiến, dọc hai bên đường trồng rất nhiều loài hoa không tên. Trước đây Nguyệt Lượng bị người ngoài chê là trường học quê mùa cũng chỉ vì vị trí địa lí, nhưng sau khi hàng loạt tuyển thủ thành danh từ đây, những lời khinh thường kia cũng chỉ dám tuồn trong âm thầm.

Vương Nguyên khá là thích cái không khí này, cả đời trước lẫn kiếp này cậu đều sống trong môi trường tù túng, hiếm khi ngắm được thế giới to rộng, cậu cố tình đi chậm một chút chụp ảnh lại.

"Ê ê ê này!!!!"

Tiếng kêu la chói tai cộng thêm âm thanh động cơ ầm ĩ trên đường lớn khiến người đi đường sững sờ. Vương Nguyên cũng nằm trong số đó, phát hiện chiếc xe ba bánh tự chế lao như điên về phía mình, cậu lập tức nhảy qua một bên tránh bị va trúng. Ba người ngồi trên xe cũng hoảng hốt không kém, lại chẳng phanh được xe, cứ thế lao thẳng vào vỉa hè, cắm mặt vào đất.

Vương Nguyên tiện tay chụp lại một cái.

Đồng phục trên người bọn họ dính đầy bùn, ai nấy não nề đứng dậy, đồng loạt chỉ trích nhau: "Tại mày đó! Cải tiến tân trang xe cái gì! Gây hoạ rồi thấy không?"

"Làm sao tao biết nó sẽ biến thành như vầy, mày làm như tao tiên tri chắc!"

"Há? Nếu không phải tại mày khăng khăng đòi sửa, chúng ta sẽ ngã mất mặt sao?!"

"Xe là của mày nha! Mày không đồng ý sao tao dám đυ.ng?!?"

Người duy nhất không lên tiếng cự cãi lúc này mới đứng, đau đầu hoà giải: "Tụi mày im miệng dùm đi, sa sả sa sả ngoài đường thế này có thấy hay ho gì không?"

Hai người kia căm tức trừng nhau, tiu nghỉu dựng xe lên: "Giờ sao về trường được? Đã cúp học còn làm bẩn đồng phục, lão giám thị không gϊếŧ tụi mình mới lạ!"

"Nhưng không về là chiều nay khỏi lên lớp, mày biết buổi trưa là thời gian lão ta gác gắt nhất mà? Bây giờ còn ở đây, chiều nay xác định điểm liệt. . ."

Bọn họ ngán ngẩm nhìn nhau, nhìn xe, lại nhìn bùn lầy đầy mình, mãi một lúc sau mới phát hiện có Omega vẫn đang đứng bên cạnh xem mình.

Ba người: ". . ."

Ba người: "O-O-Omega!!!!!"

Vương Nguyên cười cười: "Ba người học ở Nguyệt Lượng à?"

"Đúng vậy. . ." Ba tên Alpha lập tức đứng thẳng nghỉ nghiêm: "Cậu là học sinh mới?"

Vương Nguyên lắc đầu: "Hôm nay tôi chỉ mới làm hồ sơ nhập học."

"Đi, đi, tôi dẫn cậu đi!" Một tên hồ hởi đi tới, bị đồng bọn kéo về: "Nhìn lại mày đi!!"

Cuối cùng bọn họ quyết chỉ đường cho Vương Nguyên, sau đó kéo nhau chạy mất, hình như chuẩn bị trở về chỉnh lí hình tượng, làm quen với Omega.

Sở dĩ bọn họ sốt sắng như vậy, cũng bởi vì Omega ở Nguyệt Lượng siêu hiếm, một lớp chỉ có hai, ba người, thậm chí như lớp Vương Tuấn Khải chỉ toàn Alpha đen hôi. Oán khí độc thân của đám học sinh vị thành niên nồng đậm cực kỳ, trong đám bạn chỉ cần một người có bạn trai bạn gái, sẽ bị đám còn lại trêu ghẹo qua ngày, sống không yên.

Dĩ nhiên cũng có một số cặp đôi song A, song B, A và B hẹn hò nhau, nhưng tỉ lệ tương đối ít. Chủ yếu là vì đa số người đều có tính cạnh tranh, cùng là học sinh nhưng đối phương hẹn hò được Omega mà mình lại không có. Một số khác lại nghiện mùi hương Omega cực kỳ nặng, đám người này mê luyến đến trình độ tự mua nước hoa Omega về dùng, thường làm đồng loại sợ hãi. Lại có vài kẻ muốn khiêu chiến tình yêu đích thực, cái gì mà yêu thích nhưng không màng tỷ lệ sinh sản, muốn ở bên cạnh một Omega là vì nội tâm của Omega tinh tế hơn "phàm nhân", các loại các thứ, đa dạng vô cùng.

Còn như ba tên Alpha mà Vương Nguyên gặp phải thì chỉ là bản năng có thiện cảm với Omega, rất là đơn thuần.

Vậy Vương Tuấn Khải thuộc dạng nào?

Vương Nguyên vừa nghĩ vừa nhớ đến dáng vẻ một lần say khướt của hắn, cười cười bước vào cổng trường Nguyệt Lượng, thì gặp phải một nhóm người chặn đường.

Hết Chương 40

"Quyết định" mà Vương Tuấn Khải chọn rất quan trọng, là cái đã giúp Vương Nguyên xuyên đến hành tinh ABO =3=